Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

“Kính gửi Thượng tá, đám nội gián vẫn chưa bị tận diệt, xin ngài hãy tiếp tục ẩn nấp. Thông tin điện tử có nguy cơ bị chặn, chúng tôi đành phải dùng Truy Điện để truyền tin. Xin ngài cứ giao mệnh lệnh cho Truy Điện. Từ kẻ bề tôi trung thành của ngài, Eva.” Viên Tỉnh viết tin nhắn ở mặt sau tờ giấy… “Tìm cho tôi và Phương Miên một thân phận giả ở thành phố Thủy Dương.” Viên Tỉnh cuộn tờ giấy lại thành cuộn nhỏ rồi giao cho Truy Điện, Truy Điện cọ đầu vào tay anh một cách thân mật rồi vỗ cánh bay đi. “Oa, có quả bóng bay trên trời kìa!” Anh nghe thấy tiếng trẻ con reo hò ngoài đường lớn. Viên Tỉnh: “...” Anh đội khăn che mặt, chống gậy, từ tốn bước ra khỏi nhà rồi chậm rãi đi lên con dốc. Lúc đi đến cổng nhà vệ sinh công cộng, Viên Tỉnh ngửi thấy mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào người. Mùi hôi này quá nồng, anh chỉ đành dừng bước đứng ngoài, không dám tiến thêm một bước nào nữa. Viên Tỉnh phải chuẩn bị tâm lý đúng 10 phút, sau đó mới nín thở bước vào khu nhà vệ sinh dành cho Alpha. Đây là lần đầu tiên anh đến một nhà vệ sinh như vậy, bên trong xếp hai hàng hố xí, không có vật cản giữa các hố. Vài Alpha cởi truồng ngồi xổm trên hố. Những cái mông tròn đó trắng nõn như bóng đèn, trông vô cùng bắt mắt. “Anh đi nhầm nhà vệ sinh rồi!” Một Alpha phát hiện ra anh, hét lên: “Sang khu bên cạnh đi!” Viên Tỉnh im lặng rời đi. Bên kia, Phương Miên lo lắng đi gõ cửa phòng làm việc của ông chủ. Cậu đã mất tích hơn nửa năm, nay lại đột ngột quay về, cũng không biết ông chủ có chịu nhận cậu vào làm lại hay không? Thực ra, cậu cũng không quá lo lắng về thái độ của ông chủ. Ông chủ của nhà máy đó là một người tốt bụng, luôn cố gắng tận tâm tận lực giúp đỡ dân nghèo. Trong trường hợp bình thường, chỉ cần cậu bịa ra một câu chuyện đủ bi thảm, ông chủ nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt thông cảm, nói cậu nhất định phải ở lại đây, có khi còn miễn nợ cho cậu nữa. Nhưng tại sao Phương Miên lại thấy lo lắng thế nhỉ? Trong đầu cậu dần hiện ra khuôn mặt đong đầy ý cười ấm áp của người thiếu nữ, cậu thở dài. Đó là Tiêu Nhụy, em gái của ông chủ, nữ thần mà cậu ngưỡng mộ suốt nhiều năm. Trước đây, khi cậu còn làm việc ở nhà máy cơ khí, mỗi lần Tiêu Nhụy đi qua dây chuyền sản xuất, cậu luôn vô tình khiến tay mình bị thương. Bởi vì cô gái đó quá đỗi xinh đẹp, chỉ cần một cái ngoảnh đầu thôi cũng đủ khiến cậu ngẩn người. Bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của cô ấy, dường như ánh sáng của cả thế giới này đều chiếu rọi tới đó. Phương Miên đứng giữa vô số cô cậu công nhân, mặt mày lấm lem, âm thầm ngắm nhìn Tiêu Nhụy. Lần gần nhất mà cậu được ở gần Tiêu Nhụy là vụ một số công nhân trong nhà máy tổ chức làm loạn và gây rối. Một công nhân tức giận vung dao lên, tấn công Tiêu Nhụy. Lúc đó, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Khi cậu hoàn hồn lại, cậu đã bảo vệ Tiêu Nhụy đang hoảng loạn dưới vòng tay, lưỡi dao đâm thẳng vào sống lưng cậu, máu chảy đầm đìa. Tiêu Nhụy là Omega xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp. Mặc dù A Ly nhiều lần nói với cậu rằng cô gái này không đơn giản như vẻ bề ngoài, khuyên Phương Miên nên cẩn thận nhưng cậu không nghĩ vậy. Tiêu Nhụy vừa hiền lành vừa đáng yêu. Lần đó cậu bị người ta chém, cô ấy còn khóc vì cậu. Nhưng dù Phương Miên có thích đến mấy cũng đâu có ích gì? Trong cái thế giới tồi tệ này, cậu và Tiêu Nhụy là bạn đồng giới. Dù tương lai ra sao đi nữa, Tiêu Nhụy cũng không thể yêu cậu. Cậu chỉ là một tên thợ cơ khí vô danh, có khi Tiêu Nhụy còn không biết tên cậu là gì. Cậu khẽ lắc đầu, quẳng những suy nghĩ hỗn loạn này ra khỏi đầu, hít sâu một hơi rồi tiến lên gõ cửa phòng làm việc. “Mời vào.” Một giọng nam dịu dàng vang lên. Phương Miên vặn tay nắm, mở cửa, bước vào phòng làm việc. Vừa bước vào phòng, cậu đã nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Tiêu Nhụy đứng bên cạnh anh trai của cô ấy, đôi tai cáo lông xù dựng thẳng, ngạc nhiên nhìn về phía Phương Miên. Anh trai của cô ấy, vừa là người đứng đầu nhà máy cơ khí, vừa là nhà tài trợ cho đám quân phản loạn, Tiêu Trạch ngồi sau bàn làm việc, cũng đang nhìn cậu. Cặp anh em giống Cáo này là một cặp sinh đôi. Anh trai là Alpha, em gái là Omega. Khuôn mặt của hai người họ trông gần như giống hệt nhau, đều sở hữu một đôi mắt xanh quyến rũ, cùng màu với biển sâu rộng lớn của Khu ổ chuột Lục Châu Loan. “Phương Miên?” Tiêu Nhụy giơ tay lên che miệng, trông cực kỳ kinh ngạc: “Là anh thật sao? Cuối cùng, anh cũng trở về rồi!” Phương Miên sững sờ: “Cô nhận ra tôi sao?” “Đương nhiên rồi.” Tiêu Nhụy đi đến trước mặt cậu, vòng tay ôm lấy cánh tay cậu: “Anh đã cứu mạng tôi, làm sao tôi có thể không biết anh là ai được? Nửa năm trước anh đột nhiên biến mất, chúng tôi đều rất lo lắng cho anh. Anh trai tôi còn sai người đi tìm anh nữa.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!