Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Phương Miên chọc đầu đũa vào lồng trêu Truy Điện: “Không biết thịt cú tuyết có vị như thế nào nhỉ. Mai tôi làm thịt nó cho anh ăn nhé. Ừm… Chúng ta nên nướng, luộc hay hầm canh đây…” Viên Tỉnh: “... Sao em bắt được nó thế?” “Tôi thấy nó bay gần nhà chúng ta, lúc đầu không biết là thứ gì, tròn vo như quả bóng ấy, tôi còn tưởng nó là một con gà biết bay.” Phương Miên nói tiếp: “Hồi chiều về tôi có mua thịt heo, nhóc béo này cứ nhìn chằm chằm vào miếng thịt trong tay tôi, còn lén theo dõi tôi nữa. Tôi bèn mượn cái lồng của ông chủ quán ven đường, lừa nó xuống rồi tóm lấy.” Cú tuyết kêu rù rù đầy thảm thiết, hai mắt long lanh nhìn Viên Tỉnh. Viên Tỉnh nhìn nó, lạnh lùng phớt lờ dáng vẻ giả vờ đáng thương của nó. Phương Miên phủ vải bông lên lồng, đặt lồng ở góc phòng. Sau khi cậu và Viên Tỉnh ăn xong bữa tối, cậu lại dắt Viên Tỉnh ra ngoài mua quần áo mới. Chợ cóc chật hẹp, đông đúc, tiếng người người đùa huyên náo vang lên khắp nơi. Thỉnh thoảng có vài người đàn ông và phụ nữ đi lướt qua bọn họ, trên đầu họ đội những chiếc mạng che mặt to cồng kềnh. Các Beta và Omega đã lấy chồng đều che kín mặt. Có người đội khăn che mặt, có người đeo khăn voan, người ngoài chỉ có thể nhận ra chủng tộc của họ qua cái đuôi nhỏ ẩn dưới gấu váy. Họ mặc quần áo vá víu, răng sâu đen sì. Có người một tay vác cái vạc lớn chênh vênh, một tay còn dắt đứa con nhỏ đang chảy nước mũi. Nhìn cái vạc lớn lung lay trên đầu họ mà xem, thật khiến người ta lo lắng không yên. Lại có xe la đi qua con phố nhỏ, chuông trên mái xe kêu đinh đang đinh đang, toát ra phong vị hết sức đặc biệt. Hai bên đường là các cửa hàng nhỏ, bán đủ loại da lông, khăn lụa, mũ nỉ và áo choàng dài. Phương Miên quen thân với ông chủ của các cửa hàng trong khu phố này. Bất kể là hổ, sư tử hay linh cẩu, cậu đều có mối quan hệ rất tốt với họ. Viên Tỉnh yên lặng đứng chờ, nhìn cậu ôm vai bá cổ, vui vẻ hàn huyên với ông chủ, nhân tiện hỏi thăm tin tức của A Ly. Mọi ông chủ đều nói họ chưa từng gặp A Ly. Viên Tỉnh nhận ra sự thất vọng thoáng lướt qua trên khuôn mặt cậu. Phương Miên không nói về A Ly nữa mà kéo Viên Tỉnh lại gần, lớn tiếng giới thiệu với mọi ông chủ: “Đây là vợ tôi, anh ấy tên là Viên Tỉnh. Mọi người hãy quan tâm chăm sóc anh ấy nhé, sau này nếu anh ấy đến đây mua đồ nhớ giảm giá ha!” Họ bắt đầu chọn quần áo. Áo choàng ở đây được chế tác theo phong cách dân tộc, trông rất giống áo choàng Tây Tạng. Phương Miên chọn thắt lưng da và áo choàng dài đen có lông cổ thêu hoa văn mây chìm. Họ đi vào trong thử đồ. Viên Tỉnh chống gậy nên đi lại không tiện, Phương Miên bèn tiến lên giúp anh cởi áo khoác ngoài ra. Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, thân ảnh cao ráo thon dài, vững chãi đứng sừng sững ở đó như cây tùng trúc. Ánh sáng vàng cam rực rỡ ngoài kia sáng óng ánh như mật ong nhựa thông, dịu dàng chảy xuôi trên từng thớ cơ bắp trên người anh, phác họa nên những đường nét sâu nông khác nhau. Phương Miên thầm tặc lưỡi, thân hình của anh chàng này có thể sánh ngang với người mẫu. Cậu vui vẻ giúp Viên Tỉnh mặc áo choàng mới, cài thắt lưng mới. Thân hình anh cao lớn, chiếc áo choàng dài đen tuyền khiến anh trở nên cực kỳ bí ẩn và quý phái, không giống người thường. Phương Miên nhìn đến ngây người: “Anh Tỉnh, anh đẹp trai quá.” Viên Tỉnh nhíu mày: “Bộ này đắt lắm.” “Đắt gì đâu, cứ để đó, tôi mua cho anh!” Máu nóng trong người Phương Miên xông lên tận đỉnh đầu. Cậu hào phóng vung tiền, mua hết tất cả trang phục đang được mặc thử trên người anh. Mua xong, ví tiền cậu lập tức cạn sạch. Phương Miên nhìn chiếc ví rỗng tuếch, lúc này mới cảm thấy đau lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!