Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Viên Tỉnh đã đề phòng từ trước, tránh việc lại phải ăn mấy thứ kỳ quái như thịt rắn. “Đây là lòng cừu.” Phương Miên nói: “Anh yên tâm đi, là thực phẩm mà người bình thường hay ăn.” “Lòng cừu là gì?” Viên Tỉnh nhíu mày. Phương Miên ngây người một lát sau đó mới nhận ra, quý tộc như anh có lẽ chưa từng ăn lòng cừu. “Dạ dày, ruột và tim gan cừu.” Phương Miên hỏi: “Anh chưa ăn mấy thứ này bao giờ à?” Viên Tỉnh im lặng. Ruột cừu là nơi phân đi qua sao? “Xin lỗi.” Anh nói: “Tôi không đói.” “Anh Tỉnh à.” Phương Miên buồn bã rồi: “Anh không cần phải làm giá như thế chứ? Canh lòng cừu siêu ngon luôn, dù gì anh cũng nên thử một chút đi.” Bất ngờ là Viên Tỉnh rất có khí phách, anh vẫn nói cứng miệng lập lại hai từ đó. “Xin lỗi.” “Anh không ăn thì vết thương làm sao lành lại được? Anh tính tự bỏ đói mình đến chết đấy à?” Phương Miên hoàn toàn bó tay. Viên Tỉnh cụp mắt xuống nói: “Tôi sẽ tìm cách.” Phương Miên gắp lòng cừu trong bát trở lại nồi: “Vậy anh uống một ngụm nước canh đi.” Viên Tỉnh nhìn bát canh màu trắng đục, hương vị thơm lừng xộc thẳng vào khoang mũi. Ban đầu, anh không thấy đói lắm nhưng giờ canh cừu đã bày ra trước mắt, mùi thơm cứ chui thẳng vào mũi, bụng anh bắt đầu quặn đau vì đói. Mấy ngón tay của Viên Tỉnh hơi nhúc nhích, mày càng nhíu chặt hơn. Phương Miên thấy mày anh sắp xoắn lại thành nút thắt bèn nói: “Anh mau nếm thử một miếng đi, không thích ăn thì nhổ ra cũng được.” Viên Tỉnh mím môi, bàn tay trắng lạnh cầm thìa lên múc một muỗng nhỏ rồi đưa đến bên môi, khẽ nhấp một ngụm nước canh nhỏ. Vẻ mặt anh như trống rỗng trong giây lát, hai đầu mày cứng đờ ở trạng thái nhíu chặt. Nước canh nồng đậm và đặc quánh, nhìn giống như sữa nhưng uống vào miệng lại khác hẳn. Trước đây, Viên Tỉnh chỉ ăn các món ăn do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị theo công thức dinh dưỡng, vừa sạch sẽ vừa vệ sinh, lại giàu dinh dưỡng. Anh chưa từng ăn thứ này. Mùi vị rất kỳ lạ, nhưng… Cũng rất hấp dẫn. Nơi phân đi qua, thực sự có thể ăn sao… Phương Miên nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cậu có cảm giác như thể không phải anh đang ăn cơm mà là đang đánh trận, không khỏi thở dài. Quả nhiên, giới quý tộc quen sống trong nhung lụa, đồ của người hạ đẳng họ ăn không quen. “Tài nấu nướng của cậu rất tốt.” Viên Tỉnh đặt thìa xuống. Phương Miên thấy anh đã đặt thìa xuống, chỉ coi như anh đang khách sáo với mình. Cậu nói: “Thôi được rồi, để tôi đi mua cho anh ít bánh mì, số canh lòng cừu này lát nữa tôi sẽ tự giải quyết.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!