Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Thân hình tròn trịa của Truy Điện bay vọt ra ngoài, chao đảo ngả nghiêng lao về phía đường chân trời xa xăm. Truy Điện quá béo, Viên Tỉnh nhìn theo bóng dáng nó, cứ cảm thấy nó sẽ rơi xuống, đập chết một kẻ xui xẻo nào đó tình cờ đi ngang qua. Buổi chiều, Na Na đến nhà dạy Viên Tỉnh vào bếp nấu ăn. “Tôi biết ngay cậu không biết nấu ăn mà.” Na Na cười trêu chọc: “Cậu đã lấy chồng rồi, phải học chút kỹ năng cơ bản chứ. Ngày nào cũng ở nhà ngồi chơi xơi nước, Alpha của cậu sẽ thay lòng đổi dạ đấy." "Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu là người ở đâu vậy, trông không giống người địa phương chúng ta. Trước đây, chắc nhà cậu phải giàu lắm nhỉ? Bị quân phản loạn cướp nhà à?” Na Na nói có rất nhiều quý tộc sống ở khu vực thượng lưu trong Khu ổ chuột Lục Châu Loan, họ đều bị quân phản loạn cướp nhà cửa tiền tài. Alpha trong nhà bị giết, Omega và Beta lại bị đám quân phản loạn tranh giành. Ai nhanh tay hơn thì giành được một cô vợ quý tộc yểu điệu. “Cậu may mắn được người tốt giành lấy, cũng coi như là phúc khí của cậu. Tôi thấy anh ấy là người tốt, chắc anh ấy sẽ đối xử tốt với cậu.” Na Na lải nhải: “Cặp vợ chồng là hàng xóm của tôi ấy mà, ngày nào Alpha kia cũng đánh vợ, thật đáng thương.” Na Na dạy anh nấu mì, nấu cơm, xào rau xanh và hấp trứng. Nấu ăn khó hơn giặt quần áo cả vạn lần. Sau khi Na Na trở về nhà mình, Viên Tỉnh suy đi tính lại, anh quyết định không hành động thiếu suy nghĩ nữa. Buổi tối, Phương Miên một tay xách một cái lồng phủ vải bông, một tay xách một miếng thịt heo về nhà. Trong nhà có cái thùng cơm ăn mãi không no, không mua thịt không được. Phương Miên lo Viên Tỉnh ăn uống thanh đạm, không đủ dưỡng chất nên bữa nào cũng nấu thịt cho anh ăn. Phương Miên đặt chiếc lồng xuống, vào bếp rửa tay nấu ăn. Thịt heo cắt miếng, trộn với bột khoai lang rồi đổ hết vào nồi nước nóng vừa đun sôi. Khói mỏng lượn lờ bay nghi ngút, thức ăn trong nồi chẳng mấy chốc đã chín. Lúc này, cậu tắt lửa rồi rắc thêm một nắm hành lá, nồi canh thịt nạc thơm ngon đã ra lò. Phương Miên bưng cơm canh lên bàn, chia bát đũa cho Viên Tỉnh đã ngồi chờ sẵn bên bàn, tiện miệng hỏi: “Áo bông của tôi đâu rồi?” “Vứt rồi.” Phương Miên sửng sốt: “Vứt rồi?” Viên Tỉnh thấy vẻ mặt của cậu, nhíu mày hỏi: “Tôi làm gì sai rồi sao?” Phương Miên: “...” Quần áo rách có thể khâu, có thể vá nhưng chỉ có người nghèo mới mặc như vậy. Đương nhiên cậu ấm quý tộc như anh không hiểu tại sao họ phải làm vậy. Anh Tỉnh của cậu không chỉ là một cái thùng cơm tham ăn, mà còn là một cái thùng cơm phá của. Thôi bỏ đi, Phương Miên khẽ thở dài: “Không sao đâu, dù sao anh cũng thiếu quần áo. Vừa hay tôi mới lĩnh lương hôm nay, lát nữa chúng ta ra ngoài mua ít quần áo nhé.” Viên Tỉnh biết mình lại làm sai, anh cụp mắt nói: “Xin lỗi.” “Thật sự không sao.” Phương Miên bỗng nghĩ ra điều gì đó, cậu đứng dậy, bưng cái lồng kia tới đặt lên bàn: “Anh xem tôi bắt được gì này.” Cậu vén lớp vải bông lên, vật trong lồng lộ ra, hoá là một con cú tuyết trắng béo múp míp. Truy Điện nhìn thấy Viên Tỉnh, nó xấu hổ vùi cái đầu tròn béo vào cặp cánh ngắn ngủn như không dám nhìn ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!