Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đến nơi đăng ký thuê nhà, Phương Miên lấy ra Thẻ ID giả. Một người tên là Phương Miên, giới tính Alpha. Người còn lại tên là Viên Tỉnh, giới tính Omega. Viên Tỉnh chống gậy nên không rảnh tay, Phương Miên bèn giúp anh đội chiếc mạng che mặt thường được các bà vợ ở Khu ổ chuột sử dụng. Tư tưởng ở khu phố nghèo trong Khu ổ chuột Lục Châu Loan vẫn khá lạc hậu. Người chồng coi vợ là tài sản riêng của mình, không cho phép người khác nhìn thấy mặt vợ. Vợ ra ngoài mà không đội mạng che mặt thì chẳng khác nào đang khỏa thân đi giữa phố. Viên Tỉnh cao ráo, Phương Miên phải nhón chân mới với tới đỉnh đầu anh. Sau khi anh đội mạng che mặt vào, lớp màn đen dài rủ xuống đến tận mắt cá chân. Khuôn mặt thanh tú lấp ló sau lớp màn đen, tăng thêm vài phần thần bí, như một vầng trăng sáng tinh khôi bị người ta giấu đi. Phương Miên khoác tay anh, Viên Tỉnh chỉ hơi cúi đầu nhìn bàn tay cậu, khẽ nhíu mày. Từ trước tới nay, Viên Tỉnh không thích bị người khác động chạm vào cơ thể. Anh vừa định gỡ tay cậu ra thì nghe Phương Miên lầm bầm trong miệng: “Chân anh đang bị thương, tôi sợ anh không nhìn rõ đường nên mới đỡ anh một chút, đừng có trượt té đấy nha.” Màu tóc của Phương Miên nhạt hơn nhiều so với những người khác, gần như ngả thành màu xám trắng nhưng cậu lại có một đôi mắt đen thuần túy. Khi ánh nắng chiếu vào tóc cậu, sợi tóc phản sáng lấp lánh như được rắc đầy vụn vàng. Khi Phương Miên cười rộ lên, những vụn vàng kia bỗng trở thành những bông hoa rực rỡ. Viên Tỉnh vô thức nhớ lại nồi canh lòng cừu nóng hổi kia, chỉ cần uống một ngụm là ấm áp khắp người. Trước khi được phân chia đối tượng hôn nhân, gia tộc luôn nhấn mạnh với Mục Tĩnh Nam về tầm quan trọng của các Omega có độ tương thích gen cao nhưng trước giờ, anh vốn không để tâm lắm. Trong mắt anh, bạn đời cũng chẳng khác gì một cái bình hoa xinh đẹp, một món trang sức tinh xảo hay một tấm huy hiệu sáng bóng của nhà họ Mục, cần thiết nhưng cực kỳ vô dụng. Mục Tĩnh Nam là cậu cả của nhà họ Mục, bạn đời của anh phải do kết quả kiểm tra gen và do cha anh chỉ định. Anh kết hôn theo mong muốn của gia tộc, giống như cách anh thi hành lệnh của Lão Hoàng đế vậy. “Độ tương thích gen là sự sắp đặt của số phận. Hãy tin cha, con sẽ không thể từ chối người bạn đời mà chúng ta chọn cho con đâu. Đứa trẻ tên Phương Miên đó đã được định sẵn là Omega của con.” Cha anh còn nói thêm: “Ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên của con với thằng bé. Tĩnh Nam, hãy đánh dấu thằng bé, đeo nhẫn cưới cho nó và đưa đứa trẻ ấy về nhà họ Mục.” Bây giờ, cuối cùng Mục Tĩnh Nam cũng hiểu được “độ tương thích gen” là gì. Độ tương thích gen là bát canh lòng cừu thơm nồng, nghe thì có vẻ không thể chấp nhận được nhưng uống vào bụng lại rất ấm áp. Anh nhớ Phương Miên từng nói: “Canh lòng cừu siêu ngon luôn, dù gì anh cũng nên thử một chút đi.” Viên Tỉnh mím môi, quyết định chấp nhận lời đề nghị của Phương Miên. Anh kìm nén suy nghĩ muốn rút tay ra khỏi tay cậu, đứng im không động đậy. Sau đó, anh lại nghe Phương Miên nói: “Chúng ta chỉ có thể làm vậy thôi. Để tăng tỷ lệ kết hôn, Khu ổ chuột đã ra quy định mới rằng các Alpha trưởng thành không được sống chung dưới một mái nhà, phải tách ra ở riêng." "Vậy nên, nếu hai ta muốn sống chung với nhau thì một trong hai người phải giả làm Alpha. Anh đang bị thương, phải ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi cần ra ngoài đi làm kiếm tiền, tôi giả làm Alpha thì tiện hơn.” Cuối cùng, Phương Miên lại bồi thêm một câu: “À đúng rồi, nếu chúng ta muốn sống chung, chúng ta còn phải là vợ chồng, cha con hoặc anh chị em ruột nữa.” Trước đây, cậu và A Ly dùng quan hệ anh em ruột vì hình thú của hai người đều là Sóc Chinchilla. Bây giờ, đôi mắt vàng của Viên Tỉnh quá nổi bật, khác biệt quá lớn so với đôi mắt đen của Phương Miên, dù dùng thân phận cha con hay anh em ruột cũng rất dễ bị nghi ngờ. Vì vậy… Họ chỉ có thể dùng thân phận vợ chồng thôi. “Anh có nguyện ý trở thành vợ tôi không?” Phương Miên thăm dò hỏi. Đôi mắt màu vàng kim của Viên Tỉnh lấp lánh ánh sáng, đôi đồng tử gợn sóng lăn tăn. Anh cụp mắt xuống, hàng lông mi dài rủ xuống tạo thành một cái bóng mờ. “Nguyện ý.” Phương Miên : “...” Ô kìa, anh chàng này đang xấu hổ gì thế? Ờm, sao cậu cứ thấy có gì đó quái quái… Vừa bước vào cửa Sở Hôn nhân, Phương Miên bỗng nhìn thấy cặp vợ chồng đang xếp hàng đăng ký trước quầy, cậu lại lùi về. “Sao thế?” Viên Tỉnh hỏi. “Trên tay họ đều có nhẫn cưới, tôi quên mất chuyện này rồi. Anh đợi một lát nhé, để tôi nghĩ cách đi chôm một cặp về.” Phương Miên đang định đi thì Viên Tỉnh kéo tay cậu lại. Anh lục túi quần lấy ra một cặp nhẫn cưới mới tinh, tự đeo cho mình một chiếc rồi đeo nốt chiếc còn lại vào ngón áp út của Phương Miên. “Sao anh lại có nhẫn cưới?” “Trước khi rời khỏi Bắc Đô, tôi vừa được phân chia đối tượng kết hôn.” Viên Tỉnh nói. “Ồ…” Phương Miên giơ nhẫn ra soi dưới ánh sáng. Chiếc nhẫn nhỏ màu bạc, kiểu dáng giản dị, không có bất kỳ hình trang trí nào. Ánh nắng chiếu vào viền nhẫn tỏa sáng lấp lánh, kiểu dáng này thật sự rất hợp gu Phương Miên. “Tôi mượn dùng tạm trước nhé, sau khi đăng ký kết hôn xong sẽ trả lại cho anh.” Phương Miên nói. “Không cần trả lại đâu.” Viên Tỉnh lắc đầu: “Nó thuộc về em rồi.” Phương Miên tưởng anh không cần chiếc nhẫn này nữa vì anh cũng giống cậu, cũng không muốn kết hôn. Có giữ lại cặp nhẫn cưới này cũng thành vô ích. Phương Miên nghĩ cậu đã tiêu nhiều tiền cho Viên Tỉnh như vậy, sau này có khi còn phải tiêu nhiều tiền hơn nữa, nhận một chiếc nhẫn chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Sau này, chờ đến lúc Viên Tỉnh có thể sống độc lập rồi rời xa cậu, ít nhất cậu cũng có thể bán nhẫn lấy tiền, gỡ gạc lại một chút tổn thất. “Cảm ơn anh nha, vậy tôi xin nhận!” Phương Miên hớn hở khoác tay anh, cùng nhau đi vào Sở Hôn nhân để đăng ký kết hôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!