Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

Trong văn phòng của Tiêu Trạch, Phương Miên gửi tin nhắn xong mới phát hiện ra cái biệt danh ngu ngốc cậu tình cờ đặt lúc rảnh rỗi, bèn vội vàng đổi tên thành “Phương Miên”. Trong hộp còn dư lại vài cái bánh, Phương Miên gói hộp bánh lại kỹ càng rồi nhét vào túi, định bụng tối mang về cho Viên Tỉnh nếm thử. Tài nghệ nấu nướng của Tiêu Nhụy quá tuyệt vời. Cậu nhớ nửa năm trước cô ấy còn là một cô gái chân yếu tay mềm, không ngờ bây giờ đã biết nướng bánh ngọt ngon như vậy rồi. Lúc chuẩn bị rời đi, Phương Miên đột nhiên chú ý đến cái radio nhỏ trên bàn làm việc của Tiêu Trạch. Ở Khu thượng lưu Bắc Đô, người ta đã không còn dùng những sản phẩm công nghệ lạc hậu như đài radio nữa. Nhưng ở Khu ổ chuột Lục Châu Loan này, ở những nơi con người còn chưa đủ ăn đủ mặc thì đừng nói đến máy chiếu 3D, ngay cả TV họ cũng không mua nổi, chỉ có thể nghe tin tức thông qua radio thôi. Tiêu Trạch là ông chủ của nhà máy cơ khí chuyên sản xuất chân tay giả, chắc chắn không túng thiếu đến độ không mua nổi TV và máy chiếu 3D. Cái radio này trông càng giống đồ cổ để sưu tầm hơn. Phương Miên xoa cằm, cậu cất hộp bánh vào túi xách, sau khi tan ca liền đi thẳng đến bãi rác. Cậu lật tung bãi rác cả nửa ngày, cuối cùng cũng nhặt được một cái radio hỏng. Sau đó, Phương Miên lại đi mua linh kiện điện tử, sửa lại mạch điện, vá vỏ ngoài rồi lau chùi sạch sẽ. Tuy cái radio này không đẹp bằng cái của Tiêu Trạch nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi tệ. Phương Miên điều chỉnh tần số, tiếng người truyền ra từ loa radio, tin tức chính đều nói về tình hình chiến tranh ở các nơi. Dùng được rồi, Phương Miên hớn hở ôm đài radio về nhà, lớn tiếng gọi: “Anh Tỉnh, tôi có quà tặng anh này!” Viên Tỉnh nói: “Tôi cũng có quà cho em đây.” Hai mắt Phương Miên lập tức sáng rực: “Là gì vậy?” Viên Tỉnh lấy chiếc áo bông mới tinh ra, khoác lên vai cậu ướm thử kích cỡ. Tuy cầu vai hơi rộng nhưng không sao, bây giờ là mùa đông, mặc thêm quần áo ấm bên trong là được. Chỉ là chiếc áo này màu đen tuyền, Eva lại chuẩn bị hàng theo sở thích của Viên Tỉnh, còn Phương Miên thì hợp với màu sáng hơn. “Oa, ấm quá, anh kiếm ở đâu ra vậy?” Phương Miên xỏ hai tay vào tay áo mặc thử ngay. “Ừm…” Viên Tỉnh suy nghĩ một lúc, ngập ngừng nói dối: “Tôi bán Phì Độn đi rồi.” “Hả?” Phương Miên quay đầu lại nhìn, quả nhiên Phì Độn đã biến mất: “Vậy bên anh chẳng phải sẽ trống vắng lắm sao.” Viên Tỉnh lắc đầu: “Không sao.” “Cũng được, dù sao thì tôi cũng tìm ra thứ khác giúp anh giải khuây rồi. Anh xem thử đi! Đây là gì nào?” Phương Miên lôi chiếc đài radio ra khỏi túi, đặt trên bàn: “Tôi nhặt ở bãi rác đó, đã sửa xong rồi. Sau này, nếu anh thấy buồn chán thì cứ nghe tin tức trên này. Mai tôi lại đi lục bãi rác xem còn gì hay không.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!