Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

May mà hôm nay Phương Miên bị bắt ra ngoài hẹn hò, nếu không chỉ e cậu cũng sẽ bị bắt như những Omega đó. Quân phản loạn quá đông, cậu không thể cứu những Omega kia, chỉ đành làm ngơ khoanh tay đứng nhìn. Cậu rẽ vào con ngõ nhỏ, tiếp tục tìm xe. Cuối cùng, Phương Miên phát hiện ra một chiếc xe bị móp nắp ca-pô. Chiếc xe này được sơn màu đen tuyền kín đáo, vừa nhìn đã biết là xe sang, giá phải lên đến 10 triệu đồng tiền Đế Quốc. Vận may của cậu không tồi, vậy chọn chiếc này thôi. Phương Miên kéo thi thể trong xe ra, quăng bên lề đường. Lúc cậu đang định lên xe, bỗng nghe thấy tiếng ho khan yếu ớt truyền ra từ con hẻm phía sau xe. Sau khi do dự hồi lâu, cậu cảnh giác nấp bên xe thăm dò. Chỉ thấy hai người nằm trên mặt đất, người phía trên rõ ràng đã chết, người được che chắn bên dưới dường như vẫn còn hơi thở. Phương Miên lại gần xem thử, là một người đàn ông tóc đen có khuôn mặt tuấn tú, hai mắt nhắm nghiền. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên mặt anh, ánh sáng và bóng tối đan xen phác họa nên khuôn mặt sắc nét của anh. Là Alpha hay Omega đây? Người ở thế giới này chỉ cần dựa vào mùi Pheromone là có thể phân biệt giới tính. Phương Miên học mãi vẫn không thông nên đã tự tổng kết ra phương pháp phân biệt sơ bộ: Mùi hương hơi nồng và xộc thẳng vào mũi thường là Alpha, mùi dịu nhẹ và ngọt ngào thường là Omega, không có mùi gì thì rất có thể là Beta. Nếu là Omega, Phương Miên phải cứu. Cậu đã hứa với A Li rằng sẽ cố gắng giúp đỡ những Omega gặp khó khăn. Phương Miên lật người phía trên ra, cúi đầu ngửi mùi hương quanh cổ người đàn ông. Cậu còn chưa kịp ngửi ra mùi gì thì người nọ đột nhiên mở mắt. Đôi mắt ấy lấp lánh như vàng nung nóng chảy, rực rỡ sáng ngời. Rõ ràng đây là một đôi mắt cực kỳ đẹp nhưng khi anh nhìn cậu, ánh mắt đó lại sắc bén như dao, cực kỳ hung hăng, khiến người ta sợ hãi. Phương Miên giật mình, cậu vô thức vung tay lên đấm thẳng vào mặt anh một cú. Đây hoàn toàn là phản ứng tự nhiên khi bị dọa giật mình của Phương Miên. Cú đấm vừa dứt, đầu anh nghiêng đi, lại ngất lịm thêm lần nữa. Phương Miên đấm xong mới nhận ra mình đã làm gì, vội vàng gọi nhỏ nhưng lần này anh ngất lịm hẳn, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Phương Miên : “...” Thôi được rồi, Phương Miên đành cúi đầu tiếp tục ngửi thử mùi Pheromone của anh. Không rõ đây là mùi gì, chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng, khiến người ta liên tưởng đến ánh trăng bạc sáng long lanh phủ đầy trên đất. Mùi hương không xộc thẳng lên mũi cũng không quá nồng đậm, đây là một Omega. Trong Trường Omega có không ít quý tộc, họ học riêng một lớp, có giáo viên riêng giảng dạy từng ly từng tí. Thỉnh thoảng, Phương Miên mới nhìn thấy bọn họ từ xa vài lần, cậu thấy họ chẳng khác gì lũ chim non bị nhốt trong lồng, ăn mặc xa hoa lộng lẫy. Quần áo của người này được chế tác rất tinh xảo, một chiếc áo khoác dài màu đen, thắt lưng da siết chặt vòng eo săn chắc. Anh cao hơn nhiều so với mấy con chó gầy kia, ít nhất cũng phải 1m88. Phương Miên nghĩ thầm, biết đâu anh lại là một học viên Omega quý tộc thì sao. Nếu không, tại sao anh lại xuất hiện gần Trường Omega? Phương Miên lột quần áo của anh ra, xem xét sơ qua các vết thương trên người chàng trai này. Anh bị thương khá nặng, trên bụng và bắp chân đều có lỗ máu, rõ ràng là bị trúng đạn. Trong thành phố đang xảy ra bạo loạn, phía bệnh viện cũng không thể hoạt động bình thường. Vết thương này không thể xử lý ngay lập tức. Phương Miên chỉ bèn sơ cứu và cầm máu cho anh trước, sau đó đỡ anh lên ghế phụ,p rồi lấy công cụ ra tháo bảng điều khiển xe, khởi động chế độ quản trị viên. Chiếc xe rung lên, bảng điều khiển sáng lên trước mặt Phương Miên. “Công nghệ cao đỉnh thật.” Phương Miên cảm thán: “Còn có cả chế độ tàng hình nữa này, chẳng phải đến cả ông trời cũng đang giúp mình sao?” Phương Miên thắt dây an toàn cho mình và người anh em bán khỏa thân đang bị thương nặng, cậu bật hệ thống sưởi trong xe lên, khởi động chế độ tàng hình. Làm quen thao tác xong, Phương Miên đạp chân ga, động cơ phát ra tiếng gầm rú như sấm rền, chiếc xe lao nhanh vào màn đêm như mũi tên rời cung nỏ. Trong lòng Phương Miên như chứa đựng rất nhiều chim bồ câu trắng, chúng vỗ cánh bay ra khỏi lồng ngực cậu. Ánh sao lấp lánh tỏa sáng trước mắt cậu, tiếng gió song hành cùng cậu, cậu dần rời xa thành phố ngập trong biển lửa chiến loạn đó. Phương Miên quay đầu lại nhìn người bên cạnh. Anh vẫn đang hôn mê sâu, hàng mi dài rủ xuống, đổ bóng râm dưới mi mắt. “Người anh em à.” Phương Miên nói: “Chúng ta được tự do rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!