Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 32

“Có cần đuổi theo không?” Bạch Ưng ngồi trong xe hỏi. Tiêu Trạch lạnh lùng nói: “Một lũ vô dụng. Thôi vậy, cậu nghĩ cách khác đi.” Chiếc xe hơi khởi động, chậm rãi rời khỏi góc cua. Phương Miên lập tức chạy thẳng về nhà, không dám quay đầu lại nhìn, cậu mệt đến mức liên tục thở dốc suốt đường về, lúc về đến gần cửa nhà mới dám dừng lại lấy hơi. Mãi đến tận bây giờ, A Ly vẫn không có tin tức gì, cậu cũng không thể đáp lại tình cảm của Tiêu Nhụy, công việc ở nhà máy cơ khí mệt chết người, hôm nay còn gặp cướp ngáng đường. Nước mắt khổ sở trong lòng Phương Miên dâng trào, tràn vào cổ họng, miệng cậu đầy vị đắng. Rốt cuộc phải chờ đến bao giờ, cái thế giới khốn nạn này mới chịu đối xử tốt hơn với cậu đây? Phương Miên quẹt nước mắt ở khóe mi, bất cẩn chạm vào vết thương trên mặt, lập tức đau không chịu nổi. Cậu hít sâu một hơi mới chậm rãi mở cửa, bước qua ngưỡng cửa vào nhà. Vững vàng lên nào, Phương Miên, đừng để Anh Tỉnh lo lắng. Khi bước vào nhà, tâm trạng cậu đã bình tĩnh lại. Viên Tỉnh thấy mặt cậu sưng vù như đầu heo, nhíu mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” “Hôm nay tôi xui xẻo quá, bị mấy tên cướp đó cướp sạch đồ rồi.” Phương Miên cởi giày, nằm vật lên giường: “Chúng đổi nghề rồi, không cướp tiền nữa mà đòi cưỡng hiếp tôi. May mà tôi chạy nhanh đấy.” Đôi mắt của Viên Tỉnh lập tức phủ đầy sương lạnh, nhiệt độ trong phòng cũng đột ngột giảm xuống. “Yên tâm đi, chúng nó cũng bị thương nặng, tôi sẽ không để chúng sống yên đâu.” Phương Miên vỗ ngực với giọng điệu thoải mái: “Muốn đụng đến tôi hả? Đúng là lũ không biết lượng sức.” Viên Tỉnh im lặng, bưng một chậu nước ấm đến lau mặt cho cậu, rồi lấy thuốc sát trùng đến khử trùng vết thương trên mặt cậu. Bôi thuốc xong, Viên Tỉnh lại thay một chậu nước nóng khác, bảo cậu ngâm chân cho đỡ mệt. Nước nóng hổi, cậu vừa đặt bàn chân vào, toàn thân đều ấm dần lên. Sự mệt mỏi ở tận sâu trong xương tủy lập tức ùa đến như thủy triều. Hôm nay Phương Miên mệt mỏi làm việc cả ngày, còn bị chặn đánh cho một trận, cậu đau lưng mỏi gối quá đỗi, thật sự không chịu nổi. “Anh Tỉnh, massage người giúp tôi được không?” Phương Miên lau khô chân, cởi bớt quần áo ra rồi mệt mỏi nằm sấp trên gối, nửa thân trên để trần, cậu khẽ lẩm bẩm: “Tôi mệt quá.” “Massage?” Viên Tỉnh ngây người. “Đúng vậy, chỉ cần ấn lưng, bóp vai thôi.” Phương Miên chỉ vào lưng mình: “Xoa bóp một chút là được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!