Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Viên Tỉnh ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, chậm rãi cầm khăn tắm lên ấn vào vai Phương Miên. Có lẽ vì còn trẻ nên da Phương Miên khá trắng trẻo, không giống như những Omega khác phải dãi nắng dầm sương, vất vả lắm việc trong Khu ổ chuột nên làn da thô ráp, xỉn màu. Ánh đèn chiếu xuống, xuyên qua dòng nước chảy róc rách mà ánh sáng dường như bị vò nát, chảy dọc theo hai bả vai và cánh tay mảnh khảnh của cậu. Dù cậu không hề tỏ vẻ mềm mại, quyến rũ người khác nhưng khí chất trên người Phương Miên lại toát ra sức sống tràn trề của thiếu niên, đầy sinh lực. Viên Tỉnh là một Alpha bình thường. Lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể của Omega, tuy ngoài mặt trông anh vẫn khá lạnh lùng, bình tĩnh nhưng thực tế hai tai đã đỏ bừng như nhỏ máu. Nhưng anh lại không thể nói mình không phải là Omega, không thể kỳ lưng giúp cậu. “Nhanh lên anh Tỉnh, chờ lát nữa nước lạnh mất.” Phương Miên giục giã: “Anh không biết kỳ lưng cho người khác à? Hay là anh cũng cởi áo ra đi, hai chúng ta tắm chung. Tôi sẽ dạy anh cách kỳ lưng, còn tiết kiệm nước tắm.” Tắm chung? Lòng Viên Tỉnh chấn động, lập tức ngắt lời cậu: “Không cần.” Kỳ lưng cho Phương Miên xong, Viên Tỉnh giặt sạch khăn tắm rồi treo ngoài sân phơi khô. Sau khi trở về phòng, Phương Miên đang lau khô người, đứng chân trần trên nền nhà còn ướt sũng. Cảnh tượng tuyệt đẹp ấy như đang phát sáng giữa căn phòng tối tăm. Viên Tỉnh vội quay mặt đi, ngồi nghiêm trước bàn, không lén lút nhìn ngang liếc dọc. Phương Miên thấy dáng vẻ đó của anh, buồn cười bảo: “Đừng bảo anh đang ngại đấy nhé? Tôi biết ngay anh chưa từng đến nhà tắm công cộng bao giờ mà.” Anh im lặng, tự lên giường trước. Phương Miên cũng tắt đèn rồi nằm xuống ghế sofa. Ngoài hiên gió lạnh thổi mạnh, dường như tuyết đã rơi kêu xào xạc trên mái nhà. Viên Tỉnh nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Phương Miên, cũng nghe thấy tiếng cậu trằn trọc trở mình suốt. Cái ghế sofa đó không đủ dài, Phương Miên ngủ trên đó cũng khó. Nửa cẳng chân cậu thò cả ra ngoài, chắc chắn đang rất khó chịu. Viên Tỉnh chưa từng ngủ chung giường với ai. Trước đây anh luôn kháng cự điều đó nhưng lúc này, trong lòng anh lại như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, trong tim xuất hiện sự kỳ vọng chưa từng có. Trong đầu anh không ngừng thoáng qua hình ảnh cơ thể non trẻ của Phương Miên, nước chảy róc rách dọc theo từng thớ cơ mỏng, ánh mắt ướt át của cậu lơ đãng nhìn qua như muốn quyến rũ anh. Anh nghĩ, ngủ cùng với Omega của mình là chuyện đương nhiên. “Phương Miên.” Viên Tỉnh nói: “Lên đây ngủ chung đi.” “Tôi đợi anh mở lời nãy giờ đấy!” Phương Miên lập tức bật dậy như cái lò xo, leo lên giường Viên Tỉnh với vận tốc ánh sáng: “Cái ghế sofa đó cứng đờ, nằm lâu khó chịu quá đi mất. Ái chà, cái lưng già này của tôi ơi. Con cháu nhà quý tộc như anh chắc chưa từng ngủ giường tập thể nhỉ? Anh chịu khổ nhiều rồi.” “Anh Tỉnh cứ yên tâm, tư thế ngủ của tôi ngoan lắm, cũng không ngáy ngủ, đảm bảo không làm phiền giấc ngủ của anh đâu.” Phương Miên cố ý giữ khoảng cách với anh, hai người đắp hai cái chăn riêng, không ai làm phiền ai: “Anh Tỉnh ngủ ngon nhé!” Phương Miên quay lưng lại với anh. Viên Tỉnh nhìn lớp lông tơ mịn sau gáy cậu, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!