Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lúc Phương Miên quay trở lại xe và mở cửa ra, anh chàng vốn phải nằm bẹp dí ở ghế lái phụ đã biến mất. Có người tìm đến đưa anh chàng đó đi rồi chăng? Sống lưng của Phương Miên tức thì lạnh toát, cậu vội ném túi rắn trong tay xuống, rút khẩu súng lục bên thắt lưng ra ngắm bắn xung quanh. Bốn phía trống trơn, chỉ có tiếng lá xào xạc lay động trong gió, không có bất kỳ tiếng động đáng ngờ nào thuộc về con người. Chắc là họ đã đi rồi. Phương Miên mới rời đi không lâu, cho dù có người đến và đưa anh chàng đó đi thì cậu vẫn có thể đuổi kịp. Phương Miên vội vàng leo lên xe, cậu vừa định khởi động bảng điều khiển thì sau gáy đột nhiên bị một vật cứng lạnh lẽo dí vào. Một luồng khí lạnh bò dọc theo sống lưng của Phương Miên. Cậu vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, ở đó phản chiếu một đôi mắt màu vàng kim. Đôi mắt này rõ ràng lấp lánh sắc màu rực rỡ nhưng lại không hề có nhiệt độ, lạnh lùng như sương giá. Trên tay người đàn ông cầm một khẩu súng lục, nòng súng chĩa vào cổ Phương Miên. “Người anh em à.” Phương Miên nói: “Tôi đã cứu anh mà. Anh đừng sợ, tôi cũng là Omega, chúng ta học cùng một trường.” “Trường?” Anh hỏi khẽ. “Đúng vậy, Trường Omega số 105. Tôi tên là Phương Miên, ở tòa ký túc xá 15, phòng 602. Anh là học sinh lớp Quý tộc, phải không? Có thể anh chưa gặp tôi bao giờ nhưng lịch học của chúng ta chắc cũng tương tự nhau đấy. Các môn học bắt buộc của chúng ta là Nghệ thuật Cắm hoa, Thiết kế Hoa cỏ, Quản lý Hình tượng và Khí chất, Tham luận về Nghệ thuật cổ điển. Tôi nói không sai chứ.” “Phương Miên.” Anh lặp lại tên cậu. Sao anh chàng này cứ như cái máy lặp từ thế nhỉ? Phương Miên nhìn anh quá tấm gương chiếu hậu, cậu nói tiếp: “Đúng, đúng rồi, anh từng nghe tên tôi rồi à? Thủ đô bây giờ hỗn loạn lắm, nhiều nơi bị quân phản loạn chiếm đóng cả rồi. Tôi tình cờ nhặt được anh trên đường chạy trốn đấy. Anh tin tôi đi, tôi thực sự không phải người xấu đâu.” Phương Miên gãi đầu: “Anh có đối tượng kết hôn chưa? Có cần tôi đưa anh đi tìm người đó không? Hay Omega quý tộc như anh cũng giống tôi, thật ra vốn không muốn kết hôn? Nếu anh cũng không muốn, có thể bỏ trốn cùng tôi luôn. Hai chúng ta là người anh em tốt cùng chung hoạn nạn, có nhau bầu bạn cũng đỡ buồn hơn.” Người đàn ông im lặng một lát rồi từ từ hạ súng xuống. Phương Miên khẽ thở phào, cậu quay đầu lại nhìn anh. Sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Phương Miên giơ tay lên sờ trán anh. Anh phản ứng lại nhanh như điện giật, vô thức nắm chặt cổ tay Phương Miên, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. “Đau đau đau.” Phương Miên kêu lên. “Cậu làm gì đấy?” Anh lạnh lùng hỏi. “Kiểm tra coi anh còn sốt hay không.” Dường như anh hơi ngây người ra, im lặng một lúc mới buông tay Phương Miên ra, ậm ừ đáp: “Không sốt nữa.” Phương Miên cúi đầu nhìn cổ tay mình, một vòng dấu tay đỏ au. Anh chàng này khỏe thật đấy. “Anh không giống với những Omega đó.” Phương Miên đánh giá anh: “Người anh em à, anh đã tập luyện rồi đúng không. Tôi thấy anh có tận 8 múi cơ bụng.” Người đàn ông: “...” “Anh vẫn chưa nói tên anh là gì đấy?” Phương Miên hỏi. Nhưng anh không trả lời, chỉ hỏi: “Tại sao cậu lại muốn bỏ trốn?” Phương Miên thở dài buồn bã: “Làm ơn đi người anh em, đâu có Omega nào muốn bị ép kết hôn chứ? Nhất là khi tôi cũng là đàn ông. Anh đã nghe danh đối tượng kết hôn của tôi chưa? Anh ta tên là Mục Tĩnh Nam. Trong số 10 Alpha quý tộc thì phải có 9 người béo tròn ục ịch rồi, người còn lại thì yếu đuối và gầy trơ xương.” “Với mấy tên béo quá khổ, cái đó chắc chắn không dài thêm được. Tôi cũng không phải người tự cao tự đại đâu, chỉ là cái tên họ Mục đó, muốn đè tôi à? Chỉ sợ nếu hai người cùng cởi quần ra so kích thước, anh ta sẽ mặc cảm mà chết đó.” Người đàn ông không nói gì nữa. Đôi mắt màu vàng kim vô cảm lẳng lặng nhìn cậu, chỉ là lần này anh im lặng khá lâu. Một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Omega không thể tự sống độc lập, cậu làm vậy thật sự rất nguy hiểm.” Phương Miên tặc lưỡi, lắc đầu: "Anh bị những khóa học rác rưởi trong Trường Omega tẩy não rồi à. Ngày nào cũng học cắm hoa, học quản lý hình tượng và khí chất gì đó, rồi thì Omega phải có đức hạnh cao quý, phải biết chăm sóc gia đình, phải trinh tĩnh hiền huệ..." "Ôm cả đống gông cùm đó vào người, đương nhiên họ không thể sống độc lập nổi rồi. Nhưng anh yên tâm đi, tôi biết sửa chữa cơ khí, đi đến đâu cũng kiếm sống được. Trước khi anh có thể sống tự lập, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ anh hết mình."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!