Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Bên kia, tên du côn hét lớn: “Không được, những thứ này bọn tao đều không cần.” “Vậy các anh muốn gì?” Phương Miên ngây người. Một tên du côn cười nham hiểm: “Bọn tao muốn mày.” “Muốn tôi á?” “Đúng.” Tên du côn chỉ tay vào cậu: “Bọn tao muốn cướp trinh tiết của mày!” “Không phải các anh là phường tướng cướp sao, sao lại biến thành kẻ hiếp dâm rồi?” Phương Miên ngạc nhiên: “Hơn nữa, tôi là Alpha mà.” “Bọn tao đổi nghề rồi, không được sao?” Tên du côn cười dâm: “Thức thời thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao đi. Yên tâm, bọn tao không tính lấy mạng mày, đại ca của chúng tao sẽ bịt mắt mày lại, vui vẻ với mày một đêm. Xong chuyện, tự nhiên sẽ thả mày đi.” Muốn tiền thì được, muốn trinh tiết thì cứ mơ đi. Phương Miên hoàn toàn thu lại vẻ nhát gan vừa rồi, tức giận móc cờ lê ra khỏi túi xách: “Nói cho các anh biết, tôi thà chết chứ không chơi gay. Hoặc là cầm tiền rồi cút, hoặc chúng ta cùng đồng quy vu tận, các anh tự chọn đi.” Không ngờ tên nhóc nhát gan này lại cứng rắn như vậy, mấy tên du côn nhìn nhau, nhất quyết làm tới: “Vậy mày đừng trách bọn tao ra tay tàn nhẫn!” Phương Miên xông lên, vung cờ lê táng thật mạnh vào đầu một kẻ trong số chúng. Tên du côn kêu gào thảm thiết rồi ngã phịch xuống, 3 tên du côn khác lập tức ùa tới, há cái mồm to như chậu máu nhảy bổ vào người cậu. Trước khi Phương Miên xuyên không đến thế giới này, cậu chính là Quán quân giải Chạy nước rút cấp 2, kiếp này lại biến thành Sóc Chinchilla nên thân thủ càng linh hoạt hơn. Cậu nhanh nhẹn luồn lách giữa mấy tên du côn, như cục xà phòng trơn trượt, mấy tên du côn có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm vào người cậu. Phương Miên vung cờ lê lên, chuyên đánh vào chân chúng. Tiếng la hét thảm thiết của đám du côn vang vọng giữa màn đêm đen. Tiêu Trạch ngồi trong xe hơi đợi hơn nửa tiếng, cuộc chiến phía đằng kia vẫn chưa kết thúc, sắc mặt của anh ấy dần trở nên âm u. Dù sao cũng là Báo, mấy tên du côn này da dày thịt béo. Qua một trận giao chiến, Phương Miên cũng bị ăn đòn đau. Mặt mũi hai bên đều sưng húp. Phương Miên không định tham chiến nữa, chỉ chăm chăm tìm cơ hội rồi chuồn đi nhanh như chớp giật. Cậu vứt cờ lê và túi đồ nghề lại, cố gắng giảm bớt gánh nặng trên người rồi chạy nhanh khỏi con phố vắng. Chân của mấy tên du côn bị cái cờ lê lớn của Phương Miên đánh sưng vù hết cả. Tốc độ chạy nhanh như tên bắn ngày thường bây giờ cũng chỉ phát huy được một nửa, đành để Phương Miên chạy thoát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!