Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33

Tấm lưng trần của cậu phơi bày trước mắt anh. Viên Tỉnh khẽ nhắm mắt lại, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. Những đầu ngón tay hơi lạnh của anh nhẹ nhàng chạm vào làn da cậu. Massage? Nhưng phải massage kiểu gì đây? Hai tay Viên Tỉnh đặt lên lưng cậu, rõ ràng anh chưa từng massage cho ai bao giờ nhưng lại như không cần thầy tự hiểu, đôi tay dịu dàng ấy có thể tự động xoa bóp vai giúp Phương Miên. Nhưng ngón tay thon dài phác họa theo độ cong xương bướm, theo đường nét mượt mà trên sống lưng mà đẩy xuống hõm eo, trượt xuống như đang vuốt ve món đồ ngọc tinh xảo. Phương Miên khẽ thở dài đầy thỏa mãn, vẻ mặt hết sức hưởng thụ. Cậu chẳng nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của người phía sau, ánh sáng màu vàng kim nặng trĩu trong đôi đồng tử dọc như sắp tràn cả ra ngoài. Massage lưng xong, tầm mắt của Viên Tỉnh dừng trên một đoạn rãnh mông hơi lộ ra ngay trên cạp quần của Phương Miên. Phương Miên nghe thấy Viên Tỉnh hỏi khẽ: “Chân có cần massage luôn không?” “Ừm…” Viên Tỉnh không đợi cậu trả lời đã quyết định luôn: “Tôi massage giúp em nhé.” Phương Miên còn chưa kịp phản ứng, sau mông cậu đột nhiên lạnh buốt, quần của cậu đã bị Viên Tỉnh tụt xuống từ lúc nào. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng cũng không kịp kéo quần lại nữa rồi. Kiếp trước, lúc cậu đến nhà tắm công cộng nhờ bạn bè kỳ lưng giúp mình, mọi người xung quanh cậu cũng không mặc quần áo. Massage chân cũng nên… Chắc không có gì bất thường đâu nhỉ? Phương Miên đang miên man suy nghĩ, bỗng một đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai phủ lên mông mình, cậu cảm thấy mông mình biến thành hai cục bột bị Viên Tỉnh nhào nặn tới lui. Dưới mông là đùi non, rồi đến hai bắp chân, mắt cá chân, mu bàn chân và những đầu ngón chân. Viên Tỉnh chu đáo từng ly từng tí, phân phát ân huệ đều khắp mọi nơi. Một người có vẻ ngoài tuấn mỹ như anh, luôn cao cao tại thượng như người không quen làm việc tay chân nhưng đôi tay ấy lại rất mạnh mẽ. Lực xoa bóp vừa phải khiến Phương Miên dần thả lỏng, thoải mái đến mức hai mí mắt dính vào nhau, mơ màng buồn ngủ. Không biết Viên Tỉnh đã massage bao lâu, anh dịu dàng đắp chăn giúp cậu nói: “Được rồi, ngủ đi.” Phương Miên lơ mơ ngủ gật, thậm chí còn không nhận ra trên người mình không mảnh vải che thân, lại càng không nhận ra Viên Tỉnh đang ngủ cùng chăn với mình. Cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!