Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 28

Tối qua cậu cũng có cảm giác này, lúc ngủ luôn có cảm giác bị ai nhìn chằm chằm nên trong mơ mới nhìn thấy con Mãng Xà khổng lồ màu đen tuyền tên Mục Tĩnh Nam kia cuộn tròn trước mặt mình, nhìn cậu chăm chăm đầy hung dữ. Gần đây, Phương Miên không biết mình bị làm sao nữa, cả ngày cứ nghi thần nghi quỷ. Phương Miên dọn sạch đống suy nghĩ tạp niệm trong đầu, chuyên tâm làm việc. Trong văn phòng, điện thoại di động của Tiêu Trạch bỗng rung lên. Anh ấy đặt ly cà phê xuống, cầm điện thoại trên bàn lên xem thử. Hình như cuộc điều tra của Bạch Ưng đã có kết quả rồi. Bạch Ưng: [Cậu chủ, nhà chứa máy bay của Trường Omega số 105 đã bị tên lửa phá hủy trong vụ bạo loạn. Toàn bộ tài liệu về các học sinh đều mất hết, một học sinh trong trường đã tố cáo với quân bảo vệ, nói trong trường có một Omega tên Phương Miên đã bỏ trốn.] Bạch Ưng: [Có cần báo tin cho quân bảo vệ rằng ở chỗ chúng ta có một người khả nghi, tình cờ trùng tên trùng họ với kẻ bỏ trốn kia không?] Tiêu Trạch: [Không cần, chúng ta tự điều tra thân phận thật của Phương Miên cũng được.] Tiêu Trạch: [Xét nghiệm gen giới tính mất bao lâu?] Bạch Ưng: [Gửi mẫu đi Bắc Đô, chờ xếp hàng kiểm tra, rồi đến khi có kết quả ít nhất cũng phải mất 2 tuần. Nhà họ Mục đã phá hủy phần lớn thiết bị máy móc trước khi rút lui, bây giờ nguồn lực ở Bắc Đô rất khan hiếm.] Tiêu Trạch: [Vậy thì đổi sang một phương án khác tiện lợi hơn. Tôi nghe nói đám cướp lại bắt đầu hoành hành ở phố Thập Lý. Hãy đưa tiền cho họ, bảo họ bắt cóc Phương Miên đi. Tôi muốn tự kiểm tra giới tính của cậu ấy.] Bạch Ưng: [Rõ.] Công việc hôm nay nhiều hơn hẳn, Phương Miên làm đến hoa mắt chóng mặt. Buổi tối lúc chuẩn bị tan ca, cậu bỗng nhận được tin nhắn của Tiêu Nhụy, bảo cậu đến văn phòng của Tiêu Trạch lấy hộp bánh quy bơ Marguerite cỡ nhỏ. Cậu lê đôi chân mỏi nhừ leo lên cầu thang, mở cửa văn phòng. Tiêu Trạch đang ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt dịu dàng. “Đây là bánh quy mà Tiểu Nhụy gửi cho anh.” Tiêu Trạch đẩy hộp bánh về phía cậu. “Cảm ơn anh nhé.” Phương Miên nếm thử một miếng, ngọt đến ứa nước mắt. Bánh quy do em gái xinh đẹp tự tay làm, Phương Miên cảm thấy đây không chỉ là bánh quy nhỏ, mà là tiên đan diệu dược. Chỉ cần ăn một miếng, cũng đủ để lòng cậu bay bổng lên chín tầng mây. “Nhân đây, hình như tôi chưa từng nghe nói gì về mùi Pheromone của anh.” Tiêu Trạch đan các ngón tay vào nhau, đặt trước sống mũi: “Anh có thể nói cho tôi biết không?” “Tại sao anh lại hỏi chuyện đó?” Phương Miên cảm thấy khó hiểu. Thực ra, từ ngày Phương Miên xuyên không đến nay chưa từng đến kỳ Mẫn cảm, cũng không biết mùi Pheromone của mình là gì. Những Thú nhân khác thường phân hóa, trưởng thành vào khoảng 14 - 15 tuổi. Mỗi năm, họ sẽ có một kỳ Mẫn cảm kéo dài từ 5 đến 7 ngày, còn Phương Miên lại chưa bao giờ phát tình. Cậu không biết lý do, cũng không muốn truy cứu. Như vậy thật ra cũng rất tốt, cậu không muốn phát tình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!