Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Thôi kệ, cậu không muốn quan tâm nữa. Chờ anh chàng này đi bộ mệt rồi, tự nhiên sẽ chịu dùng nhà vệ sinh công cộng thôi. Phương Miên đứng dậy muốn đi rửa mặt rồi lên giường nghỉ ngơi, ánh mắt lại vô thức dừng lại trên bóng lưng lặng lẽ, đơn độc của anh. Một Omega quen sống trong nhung lụa lại lưu lạc đến bước đường này, thật không dễ dàng gì. Haizz… Từ từ khuyên bảo sau vậy, cậu không thể bắt anh làm quen với tất cả mọi thứ ở Khu ổ chuột này ngay lập tức được. Phương Miên nói với Viên Tỉnh rằng cậu còn có việc khác cần làm, dặn Viên Tỉnh cứ lên giường đi ngủ trước rồi cậu rời khỏi nhà. Viên Tỉnh nằm trên giường, nghe tiếng cậu cặm cụi làm gì đó ở bên ngoài. Dường như cậu đang đào hố, lúc lại như đang cắt gỗ, tiếng gõ búa “leng keng”, “lộp cộp” đó cứ vang lên suốt cả đêm. Sáng hôm sau khi anh thức dậy, Phương Miên đã đi làm rồi. Trên bàn ăn có bánh mì dành cho bữa sáng với một tờ giấy nhắn… “Ra sau nhà xem thử đi. Nếu có chỗ nào không ổn thì cứ nhắn tin cho tôi, tối về tôi sửa lại sau.” Viên Tỉnh chống gậy đi ra sau nhà, chỉ thấy phía sau nhà có thêm một gian phòng nhỏ ghép từ ván gỗ. Đẩy cửa ra, bên trong là một cái nhà vệ sinh riêng còn mới toanh. Hóa ra, Phương Miên bận rộn cả đêm qua chính là để đào nhà vệ sinh ở đây. Nền nhà lát gạch mới, trên tường còn dán một tấm gương. Dây điện nối từ trong nhà ra, nối với một chiếc đèn treo nhỏ trên trần nhà. Tuy cái nhà vệ sinh này trông cực kỳ đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ. “Ông xã của cậu thương cậu quá trời luôn.” Giọng ai đó đột nhiên truyền qua bức tường rào. Viên Tỉnh lập tức quay đầu lại nhìn. Ở góc tường bị sụp, một người phụ nữ béo đội khăn che mặt, tay xách giỏ rau đứng đó, dưới gấu váy của bà ấy lộ ra một cái đuôi bò dài. Bà ấy che miệng cười nói với anh: “Tôi là hàng xóm của cậu. Tối qua ông xã nhà cậu hì hục ngoài sân làm gì đó suốt cả đêm khiến tôi bị mất ngủ, hóa ra là đang xây nhà vệ sinh cho cậu.” Sắc mặt của Viên Tỉnh không đổi, vẫn cứ thờ ơ không chút biểu cảm. Anh luôn như vậy, mặt mày vô cảm, không để lộ tâm trạng thật trong lòng mình. Nhưng tầm mắt anh lại dừng trên bông hoa trà đỏ cài trước cửa nhà vệ sinh, sắc màu đó đã khiến lòng anh gợn sóng. Đôi mắt màu vàng kim hơi dao động, ánh sáng gợn sóng như mặt nước. Phương Miên rất tinh tế, cậu sợ nhà vệ sinh này thông gió không tốt nên còn tìm hoa tới khử mùi. “Có một ông xã tốt như vậy, cậu cũng phải đối tốt với người ta đó nha.” Người phụ nữ nói tiếp: “Vừa hay tôi đang định đi giặt quần áo, cậu có muốn đi lấy nước cùng tôi không?” Viên Tỉnh khẽ nhíu mày. Anh không biết giặt quần áo. Trước đây khi quần áo bị bẩn, anh chỉ cần cởi ra thay cái khác. Còn về việc quần áo sẽ trở nên sạch sẽ và được sắp xếp gọn gàng trong phòng thay đồ như thế nào, từ trước đến giờ vốn không phải việc cần anh bận tâm. Ngay cả khi ở trong quân đội, cũng có Phó quan xử lý việc lặt vặt trong cuộc sống giúp anh. Viên Tỉnh là cậu cả của nhà họ Mục, là quan chỉ huy cấp cao. Bàn tay anh dùng để rút kiếm, bóp cò súng, ký sắc lệnh quân sự chứ tuyệt đối không thể dùng để giặt quần áo. Người phụ nữ nọ thấy anh lặng thinh, ngạc nhiên nói: “Cậu không biết giặt quần áo sao? Ông xã làm lụng cực khổ cả ngày, về nhà còn thấy cả đống quần áo hôi thối trong chậu, làm sao chịu nổi?” Một người đàn ông khác cũng dắt con tới gần họ, cười tủm tỉm trêu chọc: “Ông xã nhà người ta nguyện ý chiều vợ mới không để cậu ấy làm việc nhà, bà cô xen vào làm gì thế?” “Ôi chao, tôi lại lo chuyện bao đồng nữa rồi, cứ coi như tôi chưa nói gì đi ha.” Người phụ nữ cười ha hả, quay người định đi. Viên Tỉnh nghĩ, có Alpha nào lại giặt quần áo cho Omega của mình không? Hình như anh chưa từng nghe nói tới. Dường như anh cũng chưa từng nghe nói, có Omega nào lại vì Alpha của mình mà đi làm ở nhà máy cơ khí. Càng chưa từng nghe nói tới việc Omega xây nhà vệ sinh cho Alpha của mình. Có lẽ, anh cũng nên làm gì đó cho Omega của mình. Viên Tỉnh gọi người phụ nữ lại nói: “Phiền bà chỉ bảo thêm rồi, tôi muốn làm thử coi sao.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!