Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Omega quá quý giá, Omega có độ tương thích pheromone cao lại càng quý giá hơn. Chắc chắn Mục Tĩnh Nam sẽ không bao giờ bỏ qua cho Phương Miên, để cậu trốn thoát. Cậu thay đổi rất nhiều cung đường, còn cố ý đi qua những nơi hẻo lánh. Màn đêm dày đặc, tối đen như mực không thể hòa tan. Dưới ánh đèn pha ô tô, bụi mịn bay lượn giữa không trung tựa như vô số con côn trùng nhỏ tìm về ánh sáng. Phương Miên nhìn thấy phía trước có một Trạm dừng chân, mái nhà phủ một lớp tuyết dày cộp, ánh đèn mờ nhấp nháy. Hô hấp của anh chàng bên cạnh cậu ngày càng nặng nề hơn. Phương Miên vươn tay ra sờ trán anh thấy nóng hổi, anh bắt đầu lên cơn sốt rồi, vết thương của anh phải được xử lý ngay lập tức. Muốn chữa trị ở bệnh viện cần đăng ký Thẻ ID, cậu không thể tùy tiện đến đó được. Phương Miên mở bản đồ trên bảng điều khiển ra xem gần đó có phòng khám tư nào không. Cậu đã lái xe đi quá xa, gần đây chỉ có một khu rừng nhỏ, ngoài Trạm dừng chân phía trước ra thì chẳng còn gì khác. Phương Miên mặc áo khoác bông dày vào, cậu bước xuống xe, đi vào Trạm dừng chân xem xét kỹ càng một lượt. Ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt khiến cậu run cầm cập. Cậu sợ lạnh nhất, rụt cổ vào áo khoác rồi chạy vù vào Trạm dừng chân. Lúc bước vào cửa, trong Trạm trống trơn không một bóng người, trên quầy thu ngân có vết máu. Hình như, vụ bạo loạn không chỉ xảy ra ở Thủ đô của Đế Quốc, mà ngay cả những nơi đồng không mông quạnh như nơi này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Phương Miên liếc nhìn kệ hàng, đồ ăn được bày bán đã hết sạch, bao cao su cũng không còn cái nào, chắc chắn quân phản loạn đã lùng sục đến tận đây. Binh lính của Đế Quốc kỷ luật nghiêm minh, họ sẽ không cướp đoạt thức ăn của người khác, càng không cướp bao cao su. Phương Miên vét sạch nốt đống thuốc men trên quầy, lấy thêm bếp than không khói, đèn pin xách tay và những túi gia vị. Ngoài ra, cậu còn tìm thấy một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh dưới quầy thu ngân, chắc đây là vũ khí tự vệ của ông chủ, tiếc là chưa kịp lấy ra sử dụng thì đã toi đời. Sau khi quay trở lại xe, Phương Miên lái xe đi thẳng vào khu rừng nhỏ. Cậu cởi lớp băng gạc thấm đẫm máu tươi của người đàn ông ra rồi tiện tay ném xuống đất. Anh có thân hình rất đẹp, nước da trắng lạnh, cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng, nhìn là biết hay thường xuyên tập luyện. Hiện tại, kiểu Omega như anh quá hiếm. Các Omega khác chuộng vẻ trắng trẻo, non nớt, mảnh mai, gầy hơn cả sương gió hơn. Thậm chí, nhiều Omega còn gầy đến mức chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua là cả đám có thể bay vút lên trời. “Chúng ta cũng coi như anh em cùng chung hoạn nạn rồi.” Phương Miên cảm thán. Hồi nãy không tìm được thuốc gây mê, Phương Miên chỉ đành làm liều. Cậu khử trùng nhíp, nhớ lại kiến thức sơ cứu mà A Ly đã dạy, cắn răng chọc vào lỗ máu trên eo người đàn ông. Anh khẽ rên rỉ nhưng vẫn chưa tỉnh lại, trên trán lấm tấm lớp mồ hôi mỏng. May mà người đàn ông này đang ngất, nếu không với thân hình cao lớn như thế, chỉ cần anh hơi vùng vẫy chút thôi thì chưa chắc Phương Miên đã giữ được anh. Phương Miên gắp viên đạn ra, khâu lại vết thương rồi dán băng gạc mới lên. Trên bắp chân của người đàn ông còn một vết thương đang rỉ máu nữa, Phương Miên nhìn qua, là vết thương do dao đâm. Cậu tỉ mỉ khâu vết thương lại, sau khi xử lý xong hết thì đỡ người đàn ông dậy, cho anh uống một viên thuốc giảm đau. Phương Miên sờ trán anh kiểm tra thử, vẫn còn rất nóng. Cậu cũng không biết cách xử lý vết thương của mình có ổn hay không, chắc vẫn phải tìm bác sĩ xem thử coi sao. Phương Miên do dự một lúc rồi khởi động xe, chiếc xe bay thêm mấy chục km nữa, mãi đến nửa đêm mới tìm thấy một bệnh viện. Phương Miên định quăng anh ở cổng bệnh viện rồi bỏ đi nhưng xuất phát từ sự cẩn trọng đã ăn sâu vào máu sau nhiều năm sống ở Khu ổ chuột, cậu lén lấy ống nhòm ra nhìn thử. Dưới tấm biển bệnh viện bị đánh sập một nửa, có hai tên thuộc quân phản loạn đang hút thuốc đứng canh. Phương Miên hít một hơi khí lạnh, cậu chui trở lại vào xe, lặng lẽ rút lui. Hiện giờ là tình huống gì, Đế Quốc sắp sụp đổ rồi sao? Trái tim của Phương Miên nặng trĩu những nỗi lo. Đám quân phản loạn đó cũng chẳng tốt hơn đám quý tộc ở Đế Quốc là bao. Trước đây khi còn ở Khu ổ chuột, Omega bị coi là tài sản riêng của Alpha, các vụ bạo hành gia đình hay cưỡng hiếp thường xuyên xảy ra nhưng các Omega không biết viết đơn khiếu nại ở đâu. Tuy các Omega ở Đế Quốc cũng phải chịu đủ loại đối xử bất công nhưng Đế Quốc dù sao cũng khoác lên mình lớp vỏ bọc văn minh giả tạo. Các hành vi như bạo lực, cưỡng hiếp hay gây nguy hại đến sự an toàn thân thể của Omega đều bị nghiêm cấm. Trong khi đó, đám quân phản loạn có trình độ học vấn thấp, hành vi lại độc ác và man rợ, hai Omega tự dâng đến tận cửa thế này chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Nếu đã không còn nơi nào khác để đi, Phương Miên đành quay lại khu rừng, tạm trú ở đây mấy hôm. Cậu lại sờ trán người đàn ông, vẫn rất nóng. “Phải chờ xem tạo hóa của anh thôi, người anh em.” Phương Miên nói: “Chúng ta khó khăn lắm mới giành được sự tự do, anh nhất định phải cố gắng lên nhé.” Trời sáng, Phương Miên quấn chặt chiếc áo khoác quanh người rồi xuống xe đi săn bắn. Giữa mùa đông lạnh giá, trong rừng chẳng có gì ăn. Phương Miên dựa vào kỹ năng sinh tồn đã rèn luyện được ở Khu ổ chuột trước đây, đào được hai ổ rắn đang ngủ đông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!