Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Cặp anh em này quả là Phật sống ngoài đời thật, Phương Miên hân hoan trở về nhà. Trên đường về, cậu còn mua một miếng thịt cừu, định xuống bếp nấu canh thịt cừu cho Viên Tỉnh uống. Lúc cậu về đến nhà, vừa mở cửa lại không thấy Viên Tỉnh đâu hết. Anh còn đang bị thương ở chân mà, có thể đi đâu được chứ? Phương Miên không yên lòng, bèn đứng chờ trước ngưỡng cửa hồi lâu rồi lại đi ra ngoài tìm kiếm một vòng. Mãi đến khi hoàng hôn dần buông xuống, cuối cùng Viên Tỉnh cũng chống gậy trở về nhà. Lúc này, Phương Miên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. “Anh đã đi đâu vậy?” Phương Miên hỏi. Sắc mặt của Viên Tỉnh trông tái nhợt hơn trước, lúc cậu bật đèn lên quan sát còn thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh. Phương Miên ấn anh ngồi xuống ghế, xắn gấu quần anh lên để kiểm tra vết thương trên chân. Quả nhiên, vết thương vốn đã bắt đầu lành lại, giờ lại đột nhiên nứt ra. “Vết thương của anh không ổn rồi, phải khâu lại lần nữa thôi.” Phương Miên lấy kim chỉ và băng gạc y tế ra: “Tiếc là không có thuốc gây mê, anh cố chịu đựng chút nhé.” Viên Tỉnh gật đầu. Phương Miên khử trùng kim chỉ, bắt đầu khâu miệng vết thương lại. Để anh thấy bớt khó chịu, Phương Miên cố gắng tăng tốc độ. Bất ngờ là, chàng trai này như người làm bằng sắt. Vết thương bị khâu sống, cũng không có thuốc gây mê mà anh vẫn nhắm mắt, thản nhiên ngồi đó, tay nắm chặt lại thành quyền. Sống lưng của Viên Tỉnh thẳng tắp như có một thanh thép cắm vào, chưa từng xê dịch lấy một ly. Ai không biết còn tưởng cơ thể anh được đúc từ đá tảng, không biết đau đớn là gì. “Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy?” Phương Miên hỏi. “Lên núi.” Viên Tỉnh khẽ nói. “Lên núi làm gì?” “Giải quyết nhu cầu sinh lý.” “Không nói tôi từng với anh rằng chỉ cần đi thẳng ra ngoài, rẽ phải là sẽ thấy nhà vệ sinh công cộng sao?” Viên Tỉnh im lặng. Phương Miên nhìn dáng vẻ đó của anh, trong lòng đã tỏ tường: “Anh chê bẩn à?” Viên Tỉnh cụp mắt xuống, “ừm” một tiếng. Phương Miên bó tay. Từ đây lên núi, hai chân lành lặn cũng phải đi bộ mất 1, 2 tiếng đồng hồ. Cậu ấm này vì không muốn dùng nhà vệ sinh công cộng mà sẵn sàng lê một cái chân bị thương đi xa đến vậy. Nếu chê anh có thói kiêu kỳ, anh lại có thể nhịn đau đi bộ lâu như thế. Nếu bảo anh không kiêu kỳ, anh lại không chịu dùng nhà vệ sinh công cộng. Nếu không muốn dùng nhà vệ sinh công cộng thì cứ tìm một góc vắng vẻ mà giải quyết đại đi, dù sao người vô gia cư cũng đi vệ sinh ở khắp mọi nơi cơ mà. Nhưng anh quyết không chịu, nhất định phải đi lên ngọn núi xa xôi kia. Đầu óc người này được hình thành kiểu gì vậy nhỉ? Phương Miên khuyên anh: “Lên núi xa xôi biết chừng nào, anh cố nhịn một chút đi.” “Không được.” “Dù gì anh cũng nên thử một lần. Canh lòng cừu anh còn dám uống, đương nhiên cũng có thể dùng nhà vệ sinh công cộng mà.” “Không thể.” “Vậy để tôi chuẩn bị cho anh một cái bô nhé?” “Không cần đâu.” Phương Miên: “...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!