Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Phương Miên lại ra ngoài đi mua bánh mì. Khi đi qua quầy bán rau, cậu phát hiện rau mùi đang được giảm giá bèn mua thêm một ít. Phương Miên một tay xách túi rau mùi, một tay xách túi bánh mì trở về phòng khách sạn. Cậu vừa định đưa bánh mì cho Viên Tỉnh, rồi múc canh lòng cừu cho mình thì phát hiện trong nồi đã trống rỗng: "Canh lòng cừu của tôi đâu?" Phương Miên ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy Viên Tỉnh đang ngồi bên bàn, sống lưng anh thẳng tắp, ngồi ngay ngắn như cây tùng trúc. Trước mặt anh đang bày bát canh lòng cừu cuối cùng. Viên Tỉnh đã ăn xong, khuôn mặt tái nhợt cũng dần hồng hào hơn. Dường như ngay cả đôi mắt lạnh lùng kia cũng được hơi nóng bốc lên từ bát canh lòng cừu sưởi ấm. “Anh ăn hết rồi à?” Viên Tỉnh gật đầu: “Cảm ơn vì đã chiêu đãi tôi.” “Không phải chứ.” Phương Miên kinh ngạc hỏi: “Lúc này anh còn thề sống thề chết, nói không muốn uống mà?” “Nhưng nồi canh này rất ngon.” Viên Tỉnh cực kỳ bình tĩnh, như thể người bị bẽ mặt không phải anh. Phương Miên lại quay sang nhìn cái nồi lớn trống rỗng bằng ánh mắt không thể tin nổi. Múc hết cả nồi này, ít nhất cũng phải được 4 bát canh lòng cừu đầy ú ụ. “Anh Tỉnh, anh là cái thùng cơm đầu thai chuyển kiếp sao? Dù gì thì anh cũng phải phần cho tôi một bát chứ.” “...” Bàn tay đang cầm thìa của Viên Tỉnh bỗng khựng lại: “Xin lỗi cậu.” “Thôi bỏ đi.” Phương Miên kéo bát canh trước mặt anh về phía mình: “Bát này là của tôi nhé.” “Tôi đã uống rồi.” Viên Tỉnh nói. “Không sao, tôi không bận tâm.” Phương Miên vặt một nắm rau mùi, xé vụn rồi rắc vào bát canh. Trong bát canh lòng cừu màu trắng đục bỗng có thêm chút rau mùi, mùi thơm cũng trở nên thanh tao hơn một chút. “Đây là gì?” “Rau mùi, canh lòng cừu mà thêm rau mùi thì siêu ngon luôn đó.” Phương Miên nói. Viên Tỉnh thấy cậu uống một ngụm canh bèn nói: “Hồi nãy tôi không thêm rau mùi.” Phương Miên ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt màu vàng kim của anh vẫn nhìn chằm chằm vào bát canh của cậu, không chớp mắt lấy một lần. Phương Miên di chuyển bát sang bên trái, mắt anh lại nhìn sang trái. Phương Miên di chuyển bát sang bên phải, mắt anh lại nhìn sang phải. Phương Miên hiểu ra, Viên Tỉnh cũng muốn uống canh lòng cừu có thêm rau mùi. … Cái thùng cơm này rốt cuộc là giống gì, sao sức ăn khoẻ thế? “Hình thú của anh là gì?” Phương Miên hỏi. Viên Tỉnh im lặng, không trả lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!