Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Phương Miên giơ cái thùng gỗ kia lên, trong đôi mắt cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc, gương mặt nhỏ hơi cứng đờ. “Xin lỗi.” Viên Tỉnh cúi đầu ngồi trên ghế, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, dáng vẻ ngoan ngoãn tự kiểm điểm như đang chờ nghe Phương Miên quở trách. “Chất lượng của cái thùng này kém quá đi mất.” Phương Miên phàn nàn. Trong thế giới này, Omega yếu đuối lại mong manh, bẩm sinh đã không khỏe mạnh bằng Alpha. Cậu chưa từng nghĩ đến việc Viên Tỉnh có thể tay không đập vỡ thùng gỗ, chỉ nghĩ chất lượng của cái thùng gỗ và chày giặt quần áo này quá tệ. “Không sao, không sao.” Phương Miên gãi đầu: “Ngày mai tôi sẽ mua cái mới. Ngày mai chúng ta ăn thịt cú tuyết đi, không cần mua thêm thịt nữa, rồi dùng tiền công ngày mai mua thùng gỗ mới.” “...” Viên Tỉnh hỏi: “Có thể không ăn thịt nó không?” “Tại sao?” Phương Miên ngẩn ra. Viên Tỉnh không giỏi nói dối, anh cúi đầu suy nghĩ hồi lâu mà mãi vẫn chưa bịa ra được lời nói dối nào. Phương Miên thấy anh im lặng như vậy, cậu nhìn ngôi nhà nhỏ trống trải, lại nhìn cái thùng gỗ nứt vỡ trên đất, trong lòng đột nhiên có chút thấu hiểu. Phương Miên đi sớm về khuya mỗi ngày, Viên Tỉnh lại ở nhà một mình, anh không còn người thân, xung quanh cũng không có bạn bè quen biết, chắc là rất cô đơn. Năm đó, khi Phương Miên vừa xuyên không đến đây, cậu cũng từng ở trong hoàn cảnh này. May mà gặp được A Ly, nếu không cậu thật sự không biết phải sống thế nào ở thế giới này. Phương Miên ngồi xổm xuống trước mặt anh hỏi: “Anh Tỉnh, anh ở nhà một mình có cô đơn lắm không? Anh muốn nuôi con cú tuyết kia không?” Phương Miên đã tự bịa ra cho Viên Tỉnh một lời nói dối, không cần anh tự nghĩ nữa. Viên Tỉnh mím môi, khẽ gật đầu. Quả nhiên, Phương Miên thầm thở dài trong lòng. Cậu phải nghĩ cách giúp anh giải khuây mới được, kẻo anh ở nhà một mình lại buồn bực đến mức trầm uất mất. “Vậy thì nuôi đi.” Phương Miên cười nói: “Chúng ta đặt cho nó một cái tên mới nhé, gọi là Phì Độn được không?” “...” Viên Tỉnh nói: “Được.” Từ đó về sau, Truy Điện mất đi tên thật. Ngày hôm sau, Phương Miên đi làm ở nhà máy như thường lệ. Viên Tỉnh thả Truy Điện, à không, Phì Độn ra khỏi lồng. Phì Độn quay mông về phía Viên Tỉnh, rặn ra một cục phân chim to tướng. Trong cục phân chim kia là cuộn giấy mà nó đã cố gắng nuốt vào bụng khi bị Phương Miên bắt. Nó ngoảnh đầu lại nhìn chủ nhân của mình bằng ánh mắt hết sức đáng thương nhưng chủ nhân lại chẳng thương xót nó, sắc mặt còn lạnh lùng hơn trước. Viên Tỉnh nhìn cục phân chim đó nghĩ có lẽ mình nên nghe lời Phương Miên, nấu Phì Độn lên ăn mới phải. Anh tìm găng tay đến, trải cuộn giấy ra, trên đó viết: [Kính gửi Thượng tá, tôi đã phái người gửi áo bông mới đến cho ngài. Xin ngài hãy đến cửa hàng treo khăn lụa đỏ ở phố Tiểu Dương thuộc Khu ổ chuột Lục Châu Loan để nhận hàng.] [Chúng tôi đã truyền tin giả về nơi ẩn náu hiện tại của ngài trong kênh nội bộ theo đúng như mệnh lệnh của ngài. Tôi tin rằng nội gián sẽ sớm lộ diện trong nay mai. Từ kẻ bề tôi trung thành của ngài, Eva.] Viên Tỉnh trả lời: [Phải bắt sống.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!