Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Người phụ nữ béo tên là Na Na, là một bà thím Beta cực kỳ nhiệt tình. Bà ấy thấy Viên Tỉnh bị thương ở chân, đi lại không tiện bèn xách nước về giúp anh. Thậm chí, Na Na còn đổ nước vào thùng gỗ rồi thả chiếc áo bông lớn mà Phương Miên vừa thay ra tối qua vào chậu hộ anh. “Cậu xem này, cho một ít bột giặt vào, không cần nhiều quá đâu, vò nhẹ là bọt nổi lên hết rồi.” Na Na làm mẫu cho anh xem: “Áo bông dày và nặng, chỉ vò bằng tay thì không sạch nổi đâu. Cậu cứ dùng chày gõ nhẹ, lật lên rồi làm lại.” Na Na nhặt chày giặt quần áo lên, đập mạnh vài cái lên chiếc áo bông trong chậu: “Giặt như thế này thì quần áo mới mềm, không cứng, mặc mới thoải mái. Cậu hiểu chưa?” Viên Tỉnh gật đầu. Na Na còn cả đống việc nhà phải hoàn thành, bà ấy vội vàng xách giỏ rời đi trước. Viên Tỉnh đặt chày giặt quần áo xuống, anh ngồi trong sân, bắt chước Na Na nhặt chày giặt lên rồi vung tay đập mạnh vào chiếc áo bông lớn của Phương Miên. Anh vừa đập nhẹ một cái, chày giặt quần áo đã gãy làm đôi, vụn gỗ rơi đầy trong chậu. Viên Tỉnh: “...” Chày giặt quần áo gãy rồi, anh đi vào nhà tìm hộp dụng cụ của Phương Miên rồi lấy một cái cờ lê sắt ra, kiềm bớt sức lực, đập thử lần thứ hai. May thay, chiếc cờ lê sắt này vẫn còn nguyên vẹn, không bị nứt toác. Viên Tỉnh thở phào nhẹ nhõm nhưng nước xà phòng trong chậu lại giảm nhanh chóng. Cùng lúc đó, nước giặt tràn ra khỏi đáy chậu, lan qua chân Viên Tỉnh. Viên Tỉnh nhấc chiếc áo bông lên, phát hiện thùng gỗ đã bị anh đập nứt. Anh lại trải chiếc áo bông ra, trên đó thủng một lỗ, có thể thấy rõ bông bên trong bị ướt sũng. … Gây họa rồi. Anh do dự hồi lâu rồi gửi tin nhắn cho Phương Miên. Viên Tỉnh: [Xin lỗi, tôi làm rách áo của em rồi.] Điện thoại kêu tít tít, là tin nhắn trả lời từ Phương Miên. Phương Miên: [Không sao đâu, cứ để đó đi, tối tôi về xử lý sau.] Phương Miên: [Cơm trưa tôi nấu xong rồi, để trong tủ lạnh ấy, anh tự hâm nóng lại mà ăn nhé.] Viên Tỉnh vứt chiếc áo bông đi, lại giấu cái thùng gỗ và chày giặt bị hỏng đi. Sau khi hâm nóng bữa trưa và ăn cơm xong, anh ngẩng đầu lên, Truy Điện đang đậu trên bậu cửa sổ, cái đầu tròn béo ú hơi nghiêng nhìn anh chằm chằm. Trên móng vuốt của nó buộc thư do Eva gửi đến. Viên Tỉnh lấy xuống đọc sơ qua, nội dung bức thư cũng nằm trong dự đoán của anh… Quân phản loạn không tìm thấy thi thể anh ở Bắc Đô nên phát lệnh truy nã. Viên Tỉnh viết tin nhắn ở mặt sau bức thư: “Truyền tin giả trong nội bộ, nhử nội gián ra ngoài.” Viết đến cuối, anh suy nghĩ một chút, lại viết thêm: “Tôi cần thêm áo bông mới, tìm cách gửi đồ tới đây đi.” Tờ giấy được cuộn nhỏ lại, giao cho Truy Điện. Truy Điện vỗ vỗ cánh nhưng không bay đi ngay, đôi mắt long lanh của nó cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thịt cừu mà Viên Tỉnh ăn còn thừa ra trên bàn. Viên Tỉnh cho nó ăn một miếng, nó cực kỳ hài lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!