Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Viên Tỉnh đang định cuộn tờ giấy lại, anh chợt nhớ đến cảm xúc sững sờ thoáng qua trên mặt Phương Miên đêm qua khi cậu hỏi thăm tin tức của A Ly từ mọi người, tiếc rằng lại phải thất vọng hết lần này đến lần khác. Phương Miên luôn mỉm cười, khiến người ta không thể nhìn thấy nỗi buồn trong lòng cậu. Cậu chính là Omega của anh, dù trong lòng đau khổ nhưng khi nhìn về phía anh, cậu vẫn luôn nở nụ cười tươi rói. Anh cầm bút lên, viết thêm: [Giúp tôi tìm một người: Lộ A Ly, từng sống ở Khu ổ chuột Lục Châu Loan, mất tích cách đây 4 năm. Ngoài ra, Truy Điện đã được đổi tên thành Phì Độn.] Anh buộc tờ giấy vào chân Phì Độn nói: “Sau này, tên mi sẽ là Phì Độn.” Phì Độn: “Gù gù?” … Tiêu Nhụy: [Dạo này, anh sống có ổn không?] Tiêu Nhụy: [Tôi mới học làm bánh Madeleine nè. Tôi nhờ anh trai để vào tủ đồ của anh rồi đó, anh nhớ ăn thử nha.] Phương Miên mở tủ đồ riêng, lấy hộp bánh Madeleine được tặng ra, trong lòng tràn đầy bất ngờ. Tiêu Nhụy chọn hộp bánh màu hồng, còn thắt một cái nơ bướm nhỏ tinh xảo. Phương Miên cẩn thận lấy một cái bánh ra, nếm thử một miếng. Vị ngọt thơm lừng đầy khoang miệng, hạnh phúc ngập tràn lấp đầy tâm trí cậu như thứ mật ong rừng hảo hạng, tưởng chừng như mật ngọt tình yêu sắp trào cả ra ngoài. Tại sao Tiêu Nhụy lại đột nhiên gửi bánh cho cậu? Chẳng lẽ mọi chuyện thực sự giống như suy nghĩ của cậu, Tiêu Nhụy vẫn thầm yêu cậu suốt bấy lâu nay? “Xem ra anh rất thích món bánh này.” Giọng nói của Tiêu Trạch đột ngột vang lên sau lưng cậu. Phương Miên vội quay đầu lại, thấy anh ấy cong môi cười đứng ở đầu hành lang. Hôm nay, anh ấy mặc một bộ vest trắng, mái tóc dài màu bạch kim xoăn nhẹ, rũ xuống sau vai. Trong đôi mắt xanh biếc kia dường như có thể chứa đựng cả đại dương ở Khu ổ chuột Lục Châu Loan, dịu dàng mà sâu thẳm. “Đến văn phòng của tôi ăn đi.” Tiêu Trạch đi đến trước mặt Phương Miên, anh ấy hơi cúi người thì thầm bên tai cậu: “Tiểu Nhụy chỉ gửi bánh cho anh thôi đấy. Nếu để người khác phát hiện ra, có lẽ anh sẽ gặp rắc rối mất.” Hơi thở của anh ấy như chiếc lông vũ mềm mại lướt qua vành tai, Phương Miên vô thức lùi lại một bước, cậu giơ tay lên nắn nhẹ vành tai đang nóng ran: “Vậy tôi về nhà rồi ăn sau vậy!” Tiêu Trạch cười nói: “Để lâu quá bánh sẽ bị ỉu mất, không ngon nữa đâu. Tiểu Nhụy đã thử đi thử lại rất lâu để cho ra lò mấy cái bánh này đấy, suýt nữa con bé còn đốt luôn cả nhà bếp cơ.” Phương Miên hơi do dự. Tiêu Trạch đặt chìa khóa văn phòng vào lòng bàn tay cậu: “Đến văn phòng tôi mà ăn đi.” Anh ấy đã nói vậy rồi, nếu cậu còn từ chối nữa lại có vẻ hơi không biết điều. Hơn nữa, Phương Miên cũng không muốn lãng phí tâm ý của Tiêu Nhụy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!