Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 29

Tiêu Trạch ôn tồn nói: “Dạo này, Tiêu Nhụy đang làm luận văn nghiên cứu về Pheromone sinh học. Con bé rất tò mò về mùi Pheromone của anh.” Lòng Phương Miên lập tức ấm áp. Chỉ khi thật lòng thích một người, con người ta mới tò mò về đối phương. Tiêu Nhụy vừa làm bánh quy bánh ngọt lại vừa hỏi thăm Pheromone của cậu, chắc chắn cô ấy thích cậu rồi. Trong lòng Phương Miên vừa vui mừng vừa hơi chạnh lòng. Nếu Tiêu Nhụy biết cậu là Omega, chắc cô ấy sẽ thất vọng lắm nhỉ. Thậm chí, có lẽ cô ấy sẽ hận cậu vì dám giả làm Alpha, lừa dối tình yêu chân thành của cô ấy. Tâm trạng cậu lập tức sa sút như có cả ngàn vạn bông tuyết lặng lẽ rơi rụng trong lồng ngực, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận đáy lòng. Phương Miên cúi đầu, nói bừa: “Mùi ớt, ớt chỉ thiên ấy. Anh đã ăn thử bao giờ chưa? Chính là cái mùi rất cay, rất nồng đó.” “Cái mùi này… Tôi chưa từng nghe nói đến bao giờ…” Tiêu Trạch vẫn nhìn cậu không chớp mắt. “Cảm ơn ông chủ, tôi đi làm việc tiếp đây!” Phương Miên cúi người chào, quay lưng rời khỏi văn phòng. Dạo này Tiêu Trạch khá xấu tính, anh ấy liên tục đùn đẩy đơn hàng khó cho Phương Miên. Chờ cậu làm xong việc, tan ca chuẩn bị về nhà thì người trời đã tối đen rồi, cũng không biết có được thêm tiền tăng ca không. Cậu gửi tin nhắn cho Viên Tỉnh, nói hôm nay mình sẽ về trễ hơn bình thường, dặn anh đừng lo lắng quá. Sau khi cởi bộ đồng phục công nhân ra, thay sang áo da rồi rời khỏi nhà xưởng, Phương Miên ngẩng đầu nhìn trời thấy những bông tuyết lông ngỗng rơi lả tả, trời đất phủ một màu trắng xóa. Khắp nơi trong Khu ổ chuột cũ nát bẩn thỉu này bỗng được khoác thêm một chiếc áo bông trắng, che đi tất cả những cảnh dơ bẩn xấu xí. Phương Miên vác túi dụng cụ nhỏ, tay thủ trong tay áo rộng của chiếc áo da, chậm rãi đi ra ngoài. Trong lòng cậu còn buồn vì chuyện với Tiêu Nhụy, đầu óc suy nghĩ lộn xộn nên cứ cắm đầu đi tiếp, vô tình lạc đến địa phận của phố Thập Lý. Phương Miên chợt nhớ đến tin đồn về những vụ cướp bóc dạo gần đây, vội bước nhanh hơn. Quả nhiên cậu rất đen đủi. Phương Miên mới đi đến giữa phố, 5 tên du côn người vằn da báo lừ đừ bước ra từ trong bóng tối, chặn đường cậu. Trời lạnh như vậy mà 5 người này vẫn để trần nửa thân trên, vằn da báo vàng óng lấp lánh chạy dọc khắp người họ như đang phát sáng trong bóng tối, làm người ta lóa cả mắt. Phương Miên thầm nghĩ không ổn. Mấy con này là báo, cậu chắc chắn không thể chạy thoát. “Thằng nhóc, mày…” Tên du côn còn chưa nói xong, Phương Miên đã giơ hai tay dâng lên túi tiền công hôm nay mình vừa lãnh được. “Các đại ca, tiền lương của tôi đều cho các anh cả!” Lần đầu tiên gặp phải người dễ tính như vậy, mấy tên du côn đều ngây người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!