Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

“Phương Miên, em có ổn không?” Giọng Viên Tỉnh vọng tới từ phía sau. Cậu lập tức quay lại nhìn Viên Tỉnh, anh khoác một chiếc áo choàng dài đen tuyền, đứng thẳng như cây tuyết tùng. Ngực Phương Miên rung lên, lại sĩ diện nữa rồi. Mua rất đáng tiền! Cho dù cậu có phải ăn cám nhai rơm sống qua ngày, cũng phải mua quần áo mới cho anh Tỉnh! Sau khi tiêu hết tiền, Phương Miên không thể mua đồ cho mình nữa. Viên Tỉnh vẫn nhíu mày, Phương Miên lại không ngừng an ủi anh: “Mai tôi lĩnh lương ngày rồi tự mua cho mình sau cũng được, anh đừng lo lắng quá.” Haizz, nuôi vợ tốn tiền thật, thu nhập mỗi ngày đều tiêu sạch bách. Phương Miên âm thầm tính toán kỹ lưỡng, từ khoản tiền bán giày da, thêm tiền an cư mà Tiêu Trạch cấp cho, lại thêm tiền lương một ngày công cũng được kha khá. Ai ngờ chỉ qua một buổi tối ngắn ngủi đã không còn một xu, tiêu hết sạch rồi. Viên Tỉnh đã như vậy, huống chi là Tiêu Nhụy. Phương Miên cảm thấy đời này cậu không có số lấy vợ. “Tôi trả áo choàng lại nhé.” Viên Tỉnh nói. “Không được.” Phương Miên thuyết phục đầy lý lẽ: “Anh Tỉnh, anh mặc đẹp như vậy, mỗi ngày tôi đi làm về được nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn ngời ngời này, mới có động lực đi làm nuôi anh chứ!” Hai người chậm rãi về đến cửa nhà. Dưới ánh trăng bạc, hạt tuyết phủ kín mặt đất tỏa sáng lấp lánh như muối tinh luyện. Viên Tỉnh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chuyên chú. “Em thích tôi à?” “Đúng vậy, siêu thích luôn!” Phương Miên cười sảng khoái. Viên Tỉnh vuốt nhẹ nếp nhăn trên tấm áo choàng, cẩn thận dũ phẳng vạt áo ra. Ừm, Omega của anh rất thích anh. Phương Miên mở cửa vào nhà: “Mấy ông chủ đó nói trong thời gian tới, mọi người không nên đến phố Thập Lý ở phía Đông Khu ổ chuột khi trời tối. Nghe nói ở đó cứ đến tối đến là có Alpha chặn đường cướp bóc.” Viên Tỉnh nhíu mày: “Đó là con đường em phải đi qua khi tan làm mà.” “Không sao, tôi về nhà sớm hơn bình thường là được. Mấy người đó tham tiền chứ không hại người, nếu thực sự bị chặn đường, tôi cứ giao tiền cho họ là xong.” Phương Miên cởi áo khoác ngoài ra hỏi tiếp: “À đúng rồi, chậu và chày giặt quần áo nhà chúng ta đâu rồi?” Viên Tỉnh: “...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!