Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bầu không khí lại rơi vào sự trầm mặc, người đàn ông lặng lẽ nhìn Phương Miên hồi lâu nhưng không nói gì nữa. “Anh vẫn chưa nói cho tôi biết tên anh là gì.” Phương Miên phá vỡ sự im lặng trước. Anh khẽ nhíu mày, dường như phải suy nghĩ một lúc lâu mới đáp: “Viên Tỉnh.” Phương Miên nghĩ ngợi, hình như cậu chưa từng nghe nói đến nhà họ Viên. Nhưng chính cậu cũng không hiểu rõ về giới quý tộc ở Thủ đô nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Phương Miên lại hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi rồi?” “27 tuổi.” “Anh lớn hơn tôi 7 tuổi, vậy tôi gọi anh là anh luôn nhé. Anh cũng đừng khách sáo với tôi làm gì, tên thân mật của tôi là A Miên, anh cứ gọi thoải mái đi.” Phương Miên rất tự nhiên. Cậu thân thiện nói tiếp: “Anh Tỉnh, tiếp theo anh định làm gì? Có muốn quay về tìm gia tộc hay người yêu gì đó không? Tôi tôn trọng ý kiến của anh. Nếu anh không muốn mạo hiểm lang thang bên ngoài, tôi sẽ đưa anh đến nơi quân đội Đế Quốc quản lý. Anh là quý tộc, quân đội Đế Quốc chắc chắn sẽ đưa anh về nhà.” Viên Tỉnh lắc đầu. Phương Miên rất kích động: “Tôi biết ngay là anh cũng không muốn kết hôn mà. Những chàng trai mạnh mẽ như chúng ta, sao có thể chịu khuất phục dưới trướng người khác?” Cậu vỗ ngực nói tiếp: “Anh Tỉnh, anh yên tâm đi. Chỉ cần anh chịu đi theo tôi, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho anh. Anh ngồi nghỉ một lát đi, tôi đi nấu cơm đã, nấu xong sẽ gọi anh xuống ăn cùng.” Phương Miên mở cửa xe, xách bếp than không khói và một con dao nhỏ xuống xe. Cậu lôi con rắn mình vừa bắt được lúc nãy ra khỏi túi, ngồi xổm bên bờ suối lột da, cắt đầu, gọt đuôi và lọc bỏ nội tạng. Trước đây, Phương Miên chưa từng ăn thịt rắn nên cũng không biết nấu kiểu gì. Nhưng ở nơi hoang vu hẻo lánh này, có cái để nhét vào mồm đã là tốt lắm rồi, cậu không kén chọn. Phương Miên rửa sạch máu dính trên thớ thịt, chần qua nước sôi một lần rồi cho cả xương và thịt vào nồi nấu. Cậu nêm thêm muối, hành lá và rượu nấu ăn, hầm ở lửa nhỏ trong 1 tiếng đồng hồ. “Cơm chín rồi!” Phương Miên bưng bát canh nóng hổi vào xe, đưa đến trước mặt Viên Tỉnh. Viên Tỉnh nhìn bát canh nhưng không uống. Phương Miên hơi ngẩn người, rồi cậu chợt nhận ra trước khi dùng bữa, đám quý tộc như bọn họ đều cần người thử độc. Phương Miên cầm thìa múc một ngụm canh lên nếm thử ngay trước mặt Viên Tỉnh. Mùi hương thơm lừng, vị mặn vừa phải. Cậu không khỏi cảm thán tài nấu nướng của mình thật tuyệt vời. “Bây giờ anh uống được rồi chứ.” Cậu đưa bát canh cho Viên Tỉnh. Viên Tỉnh nhận canh, nói lời cảm ơn. Ảnh vừa định bưng bát lên uống đã nghe thấy Phương Miên tự khen mình: “Tôi đúng là thiên tài, lần đầu tiên nấu canh rắn đã ngon như vậy. Trong túi còn một con rắn ráo đấy, để dành tối nay ăn tiếp.” Viên Tỉnh dừng động tác. “Sao thế?” Phương Miên hỏi. “...” Viên Tỉnh đưa lại canh cho cậu: “Xin lỗi, tôi không đói.” Phương Miên : “...” Anh chàng này lúc uống lúc không, Phương Miên cũng bó tay, không tính ép buộc anh. Giới quý tộc như bọn họ quen sống trong nhung lụa, tính tình kỳ quái cũng là chuyện bình thường. Chỉ là anh vẫn đang bị thương, không ăn không uống sao mà khỏe lại được? Phương Miên lại đi bắt thêm mấy con chim sẻ, nhổ lông nướng cho anh ăn. Viên Tỉnh cũng miễn cưỡng nếm thử nhưng mới ăn được một, hai miếng thì lại bảo no rồi, không muốn ăn nữa. Phương Miên nhìn phần thịt chim còn thừa trong bát thì lại thấy tiếc của, cậu bèn bưng bát lên ăn hết. Hình như Viên Tỉnh hơi kinh ngạc khi cậu ăn đồ ăn thừa của anh. Phương Miên lại không để ý nói: “Lãng phí thức ăn là hành vi đáng hổ thẹn lắm đó người anh em. Nếu không có con rắn ráo kia, bữa ăn tiếp theo của chúng ta không biết còn đang lang thang ở chốn nào đâu.” Ăn uống no nê xong, đã đến lúc lên đường. Phương Miên đã chọn sẵn điểm dừng chân. Họ sẽ đi về phía Nam, đến Khu ổ chuột Lục Châu Loan. Đó là nơi Phương Miên đã ở trước khi bị bắt về Bắc Đô, cũng là nơi A Li mất tích. Cậu phải đến đó tìm A Li. Viên Tỉnh ngồi nghỉ ở ghế sau, Phương Miên đặt balo lên ghế lái phụ. Trong balo truyền ra tiếng rít gió và tiếng sột soạt, là con rắn ráo đang quẫy đạp loạn xạ bên trong. “Mục Tĩnh Nam, đừng ngọ nguậy nữa. Mày còn dám động đậy nữa là tao ăn thịt mày luôn đấy.” Phương Miên vỗ mạnh vào balo một cái, chiếc balo bỗng im bặt. “... Nó tên là Mục Tĩnh Nam sao?” Viên Tỉnh ngồi ở ghế sau hỏi. “Đúng vậy, dù sao thì cả hai cũng là rắn mà.” Phương Miên khởi động xe: “Nghe nói anh ta bị tấn công ở Đại lộ Trung tâm. Ông trời phù hộ, mong sao cho anh ta tàn đời hộ với. Như vậy, tôi sẽ hoàn toàn được tự do.” “... Nếu anh ta không chết thì sao?” “Vậy thì cầu xin ông trời phù hộ, hy vọng cái đó của anh ta bị liệt, biến thành con rắn phế vật.” Phương Miên nói chắc nịch: “Từ hôm nay trở đi, tôi phải đốt 3 nén nhang mỗi ngày, cầu nguyện cho anh ta không thể cứng lên được nữa.” Viên Tỉnh : “...” Viên Tỉnh lặng lẽ rút từ trong túi quần ra một tấm thẻ mỏng, nhân lúc Phương Miên không chú ý thì nhanh tay ném ra ngoài cửa sổ. Tấm thẻ rơi xuống bãi cỏ, mặt trên ngửa lên. Đó là một tấm Thẻ ID, trên đó in ảnh thẻ của anh, khuôn mặt lạnh lùng ấy toát lên vẻ xa cách. Bên cạnh ảnh là tên anh…. Mục Tĩnh Nam.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!