Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 38
Quả nhiên Omega kia gan lớn thật, chẳng chút e dè khi ở cạnh một Alpha trong trạng thái nguy hiểm như vậy, thậm chí còn dám đưa tay lên trán đối phương.
Mạc Tịch hơi nghiêng người tựa vào thành giường bệnh, không ngẩng đầu, giọng nói khẽ khàng nhưng chắc chắn:
“Không sao đâu, anh ấy sẽ không làm tổn thương tôi.”
Không biết Omega non nớt này lấy đâu ra sự tự tin ấy, bác sĩ chỉ đành bất lực lắc đầu, thu dọn dụng cụ. Trước khi rời đi, anh ta vẫn không quên dặn dò:
“Nếu có tình huống bất ngờ, lập tức nhấn nút hỗ trợ khẩn cấp, sẽ có người đến ngay.”
“Cảm ơn anh.”
Cánh cửa phòng cách ly đóng sầm lại, âm thanh nặng nề vang lên.
Trong không gian kín bưng, chỉ còn lại một Alpha đang bị cơn rối loạn pheromone giày vò đến mức mất kiểm soát, và một Omega giả vừa hoang mang vừa bất lực, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh vì lo lắng cho đối phương.
“Anh thấy thế nào?” Mạc Tịch đỡ lấy cánh tay bị thương của Nghiêm Lang, giúp hắn tựa lên đầu giường.
“Mạc Tịch?” Nghiêm Lang khẽ nâng mí mắt nặng trĩu, ánh nhìn men theo những ngón tay mảnh mai trắng trẻo rồi dừng lại trên gương mặt trước mắt. Ánh mắt hắn mơ hồ, như vừa nhận ra sự tồn tại của cậu.
“Ừ, tôi đây. Anh có chỗ nào khó chịu không?”
Cổ tay Nghiêm Lang ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dưới lớp da, mạch đập dồn dập như con thú hoang bị nhốt trong lồng, cuồng loạn tìm cách thoát ra. Sức mạnh ấy khiến người ta không khỏi rùng mình, như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Bị pheromone hành hạ cộng thêm thuốc mê liều cao, giọng hắn trở nên khàn khàn, khô rát:
“Giúp tôi…”
Lần đầu nhìn thấy Nghiêm Lang yếu ớt như vậy, tim Mạc Tịch thắt lại. Cậu ngồi xổm bên giường, nghiêng người đến gần, gần như kề sát bên tai hắn, giọng vội vàng:
“Phải giúp anh thế nào? Nói tôi biết đi.”
Cơn rối loạn đột ngột khiến khả năng tự kiểm soát của Nghiêm Lang nhanh chóng sụp đổ. Nhiệt nóng trong cơ thể như dung nham dâng trào, thiêu đốt từng chút lý trí còn sót lại.
Ngọn lửa vô hình ấy càng lúc càng mãnh liệt, đến mức hắn gần như không còn giữ được tỉnh táo. Cuối cùng, hắn khàn giọng cầu cứu:
“Dùng pheromone của cậu… xoa dịu…”
Từng chữ nói ra đều vô cùng khó nhọc. Trán hắn đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Pheromone? Xoa dịu?
Mạc Tịch sững người, đầu óc trống rỗng.
Cậu hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Mười chín năm sống với thân phận Beta, những hiểu biết về Omega của cậu chỉ dừng lại ở việc sử dụng miếng dán ức chế. Tuyến thể xa lạ này… rốt cuộc phải vận dụng ra sao?
Đúng lúc đó, trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ — vòng cổ!
Có phải chỉ cần tháo nó ra là có thể giải phóng pheromone?
Trong khi lý trí và bản năng của Nghiêm Lang đang giằng co dữ dội, hắn bất ngờ đập mạnh đầu vào tường, hơi thở trở nên dồn dập và đau đớn.
Không còn thời gian do dự, Mạc Tịch luống cuống cởi cúc áo sơ mi, tháo chiếc vòng cổ ức chế trên cổ xuống.
“Cạch!”
Ngay khoảnh khắc vòng cổ bị tháo ra, bản năng của Alpha hoàn toàn chiếm ưu thế. Nghiêm Lang đột ngột đứng dậy, một tay siết chặt cổ tay Mạc Tịch, kéo cậu vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể hắn nóng đến đáng sợ. Tai Mạc Tịch ù đi vì cú va chạm, cả người cứng đờ nằm trong vòng tay đối phương, không dám cử động.
Một lúc trôi qua, không thấy hắn có hành động gì thêm, cậu mới dè dặt ngẩng đầu. Bàn tay run run đặt lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Nghiêm Lang, giọng nói lúng túng:
“Như vậy… được chưa?”
Nghiêm Lang nhìn cậu chằm chằm. Hơi thở dần trở nên nặng nề, từng luồng khí nóng phả lên đỉnh đầu cậu.
Cảm giác ngứa ran lan tỏa khiến Mạc Tịch khẽ rụt cổ, theo bản năng muốn lùi lại.
“Đừng động.”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Bàn tay hắn siết chặt hơn, giữ cậu lại, không cho rời đi.