Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Thương Lượng

Tống Thính Vân nói không sai, dù sao những nội tình này đều là Tống Thính Vân nói cho cậu, Quý Thư Di chưa chắc sẽ không hiểu lầm là Tống Thính Vân đang giật dây. Khóe môi Tống Thính Vân ẩn chứa ý cười, đưa ra chủ ý cho cậu: “Cậu không muốn kết hôn với tôi, tôi cũng không muốn kết hôn với cậu, cho nên hiện tại tôi có một kế sách vẹn toàn muốn cùng cậu thương lượng...” Quý Văn Tự vừa nghe lời này liền thấy hứng thú: “Kế sách vẹn toàn gì?” Tống Thính Vân lại giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cười nói: “Lần sau gặp mặt rồi nói đi.” “Vì sao?” Quý Văn Tự tính tình nóng nảy, vừa nghe Tống Thính Vân muốn để lần sau nói, liền ngồi không yên. Tống Thính Vân không đáp lời cậu. Cửa văn phòng đang đóng chặt nhẹ nhàng bị đẩy ra, hóa ra là Quý Trình Hoa bước vào. Quý Văn Tự ho khan một tiếng, biết được lý do Tống Thính Vân chỉ nói nửa chừng. “Thính Vân, thật sự ngại quá, cậu chờ lâu rồi phải không?” Quý Trình Hoa vừa vào nhà liền tiến đến gần Tống Thính Vân. Tống Thính Vân nhanh chóng đứng dậy bắt tay với ông: “Không sao Quý tổng, không đợi lâu.” “Nào, ngồi xuống nói chuyện.” Quý Trình Hoa nhìn Tống Thính Vân ánh mắt tràn đầy sự thưởng thức. Quý Văn Tự ở bên cạnh lầm bầm chửi nhỏ, sau đó ngả lưng ra sau dựa vào thành sofa, ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Quý Trình Hoa ngồi xuống bên cạnh Quý Văn Tự, một cái tát bốp vào eo cậu, giận dữ nói: “Không thấy có khách ở đây sao? Ngồi thẳng dậy cho tôi.” Quý Văn Tự có lửa không chỗ trút, bực tức ngồi thẳng lưng: “Biết rồi.” Ngay sau đó Quý Trình Hoa lại cười nhìn Tống Thính Vân nói: “Thật sự ngại quá, làm Thính Vân cậu chê cười rồi nhỉ? Đứa nhỏ này là bị chúng tôi cưng chiều hư rồi, cậu xem cái bộ dạng này...” Nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên người Quý Văn Tự và cái chân bó bột, Quý Trình Hoa lại bày ra vẻ mặt giận vì con không chịu nên người. Nhưng ông thay đổi biểu cảm cực nhanh, lập tức nhìn về phía Tống Thính Vân, mỉm cười bảo đảm: “Nhưng cậu yên tâm, thằng bé chỉ nhìn có vẻ không tốt thôi, bản tính vẫn là tốt.” Ban đầu họ đã nhờ người tìm hiểu trong giới xem có thiếu gia, thiên kim nào hợp tuổi không, tốt nhất là người có tính cách chững chạc, có thể quản được Quý Văn Tự là tốt nhất, chỉ cần đối phương coi trọng Quý Văn Tự, hôn sự này coi như thành. Không ngờ vài ngày sau Tống Thính Vân chủ động liên hệ với họ. Giao tình giữa hai nhà Quý - Tống chỉ có từ thời trước, Tống Thính Vân 18 tuổi bố mẹ qua đời, nhà họ Quý có lòng giúp đỡ, nhưng chủ yếu vẫn là do Tống Thính Vân tự mình phấn đấu. Anh tiếp nhận công ty gần như sắp sụp đổ từ tay bố mẹ, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã vực dậy tập đoàn Tống Thị, những thủ đoạn kinh doanh của anh không ai là không khen ngợi và kinh ngạc. Sau đó hai nhà chỉ còn qua lại trên phương diện làm ăn, không có quan hệ cá nhân, nhưng Tống Thính Vân lại ghi nhớ chút ân tình nhỏ bé không đáng kể kia, lần này chủ động tìm đến cửa. Nói đến đây Quý Trình Hoa còn có chút băn khoăn, vì trước đây ông cũng từng nghĩ đến việc kết thân hai nhà, chỉ là dù gia thế hai bên môn đăng hộ đối, nhưng Quý Văn Tự và Tống Thính Vân lại không đăng đối. Ông ta không phải là cố ý hạ thấp con ruột mình, ông ta nói không đăng đối là chỉ hai người từ đầu đến chân, từ tính cách đến năng lực đều không hợp: một kẻ bốc đồng hỗn xược, một người thanh lãnh hiền hòa. Hơn nữa, thằng con trai nhà mình từ bé đã thích người nhỏ tuổi hơn nó, cứ như vậy, ông sợ hai người sẽ như nước với lửa. “Văn Tự, đây là Tống tổng mà mấy hôm trước bố có nhắc đến, con ngồi cho tử tế...” Thấy Quý Văn Tự lại định ngả người xuống, Quý Trình Hoa vỗ vào đùi cậu, nghiêm túc nói: “Thính Vân nó chỉ lớn hơn con 4 tuổi, nhưng về bản lĩnh, đến bố đây cũng không bằng nó. Sau này kết hôn, con cần phải học hỏi nó nhiều đấy.” “Quý tổng ngài quá khen.” tròng kính của Tống Thính Vân rớt xuống, một nụ cười cực kỳ nhạt. Trông y như lão cáo già vậy. Tâm trạng Quý Văn Tự không tốt, một là vì liên hôn, hai là vì câu nói dang dở lúc nãy của Tống Thính Vân, cậu lạnh nhạt nói: “Con biết, bọn con vừa mới nói chuyện vài câu.” “Nhận thức được rồi sao? Nhận ra được là tốt rồi, vậy bố không nói nhiều nữa.” Quý Trình Hoa quay đầu nhìn về phía Tống Thính Vân, giọng nói và biểu cảm hòa nhã dễ gần: “Thính Vân à, cậu xem, chuyện hôn kỳ, chúng ta tạm thời định tháng trước nhé. Sau đó nhờ người xem ngày nào đẹp, hai nhà chúng ta nhanh chóng tiến hành hôn sự này đi?” “Quý tổng, cháu không có ý kiến, hay là hỏi ý Quý thiếu gia đi ạ?” Tống Thính Vân mỉm cười hiền lành với Quý Văn Tự. Quý Văn Tự hừ lạnh một tiếng, khoanh tay, mặt đen lại tức giận nói: “Con nào dám có ý kiến, không phải đã được các người sắp đặt xong rồi sao?” Cậu không phải có ý kiến với Tống Thính Vân, bởi vì cậu biết đối phương cũng là bị ép liên hôn, cậu chỉ bực Quý Trình Hoa. Thái độ này của Quý Văn Tự đã chọc giận Quý Trình Hoa, ông ta mặt lạnh nghiêm giọng quát lớn: “Quý Văn Tự, sửa lại thái độ của con đi!” Giây tiếp theo, ông thay đổi sắc mặt như diễn Kịch Xuyên, lập tức bày ra vẻ mặt ấm áp khiêm tốn nhìn Tống Thính Vân, nói: “Thính Vân, thằng nhóc này tuy là con trai tôi, nhưng thật sự không gánh nổi một tiếng ‘Quý thiếu gia’ của cậu đâu, sau này dù sao hai đứa cũng là quan hệ đăng ký kết hôn, nếu không ngại, cứ gọi nó là Văn Tự đi.” Tống Thính Vân gật đầu nói được, nhưng lại không hề gọi ra hai chữ đó. “Chuyện hôn kỳ, nếu cậu có ý kiến gì, trực tiếp thương lượng với tôi là được. Nếu cậu thực sự không có ý kiến gì, tôi sẽ nhờ người chọn ngày lành, thế nào?” Quý Trình Hoa lại đề nghị. “Được, con sẽ về suy nghĩ thêm.” Tống Thính Vân đáp lời. Nghe được lời này Quý Trình Hoa mới nhẹ nhõm thở phào, ông tiện đà mới hỏi: “Thính Vân, cậu không phải muốn đi gặp một người sao? Tôi nửa đường cản cậu ở lại đây, cậu còn kịp không?” Tống Thính Vân nhìn đồng hồ, “Lúc này vừa kịp.” “Tốt, tôi tiễn cậu.” “Quý tổng, dừng bước.” Tống Thính Vân cười hiền hòa: “Công việc của Ngài cũng bận, cứ để trợ lý tiễn cháu là được.” “Làm sao được…” “Không có gì không được. Cháu là vãn bối, đâu có lý nào lại để trưởng bối đích thân tiễn được ạ?” Quý Văn Tự nhìn hai người. Theo lời Quý Trình Hoa nói, Tống Thính Vân cũng chỉ lớn hơn cậu 4 tuổi, cần gì phải giả vờ chu toàn mọi mặt như vậy chứ? Quả thực là cáo già bắt tay với cáo nhỏ. Quý Văn Tự lấy điện thoại ra mở trò chơi, không thèm nhìn hai người nữa. Sau khi khen ngợi lẫn nhau, Tống Thính Vân rời khỏi văn phòng, Quý Trình Hoa cùng đi ra ngoài tiễn anh vào thang máy rồi quay lại. Vừa trở về, thấy Quý Văn Tự đang nằm dạng chữ X trên sofa chơi game, cơn giận của ông lại bùng lên. “Quý Văn Tự!” “Ngài nhỏ tiếng chút, con nghe thấy rồi.” Quý Văn Tự không thèm nhìn ông. Quý Trình Hoa ngồi phịch xuống bên cạnh cậu: “Ngồi thẳng dậy, bố có việc muốn nói với con.” Quý Văn Tự ngoan ngoãn ngồi thẳng người. Quý Trình Hoa: “Mặc kệ con có đồng ý cuộc hôn nhân này hay không, hiện giờ chuyện con kết hôn với Tống Thính Vân là ván đã đóng thuyền.” “Con không thích anh ta, anh ta không thích con, bố thấy cuộc hôn nhân này có thể hạnh phúc không?” Quý Văn Tự hỏi ngược lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2

Chương 3: Thương Lượng

Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao