Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương

Bóng đêm bị ánh dương rực rỡ từ chân trời cắn nuốt. Đồng hồ sinh học của Quý Văn Tự đúng giờ phát huy tác dụng, cậu đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà ngơ ngác vài giây. Ch.ết tiệt, sao lưng lại đau như vậy. Mới phát hiện trong ngực mình hình như ôm thứ gì đó mềm mại lại ấm áp. Cậu chậm rãi cúi đầu. Chỉ thấy Tống Thính Vân đang bị mình ôm chặt vào trong ngực. Tống Thính Vân ngủ rất yên bình. Cái tay đang đè trên ngực cậu nắm thành nắm đấm, Quý Văn Tự bị dọa dựng hết cả lông tơ, cậu không nghi ngờ gì việc cú đấm này có thể sẽ được Tống Thính Vân tỉnh dậy giáng vào mặt mình. Quý Văn Tự nhanh chóng buông tay, cẩn thận dịch đến mép giường, sau đó xoay người trượt xuống giường. Thời gian còn sớm, Quý Văn Tự vốn dĩ còn tính ngủ nướng, hiện tại bị dọa không còn chút buồn ngủ nào nữa. Cậu nhặt dép lê, rón rén rời khỏi phòng đi xuống lầu. Mạnh Doanh cũng còn chưa rời giường. Bên ngoài tuy không còn mưa, nhưng đường phố vẫn ướt át. Quý Văn Tự không muốn đi ra ngoài chạy bộ buổi sáng, nên ở trong phòng tập thể thao lầu hai hơn nửa giờ mới đi ra. Lúc đó Mạnh Doanh vừa mới rời giường, đang ở trong bếp pha trà nấm tuyết để uống. Thấy Quý Văn Tự đi tới, bà tiện tay pha một ly cà phê cho cậu: “Sao không ngủ thêm chút nữa? Mẹ tưởng con kết hôn rồi sẽ không còn giống như trước.” Quý Văn Tự nhận lấy cà phê nói tiếng cảm ơn, sau đó nói: “Tỉnh rồi thì ngủ không được nữa. Mẹ sao không ngủ thêm chút cho đẹp ạ?” “Bố con một tiếng nữa sẽ đến nhà, mẹ giúp các con làm xong bữa sáng rồi về trước.” Gương mặt Mạnh Doanh đỏ rực. Quý Văn Tự: “Mẹ và bố thật đúng là ân ái.” “Đúng vậy, chỉ có mẹ và bố con ân ái, con mới có thể lớn lên hạnh phúc như thế, con biết không?” Quý Văn Tự: “Vâng, con hiện tại hạnh phúc như vậy là nhờ tình yêu của bố mẹ.” Mạnh Doanh lại cười nói: “Nhưng con và Thính Vân cũng phải ân ái hạnh phúc, biết không?” Quý Văn Tự nghĩ đến chuyện tối qua, thầm nghĩ con trai của mẹ thì muốn cùng anh ta ân ái hạnh phúc đấy, nhưng không chịu nổi người ta trong lòng đã có người khác rồi. Cậu hừ một tiếng: “Biết rồi.” “Vậy con ra ngoài chơi đi, mẹ chuẩn bị bữa sáng cho các con.” Mạnh Doanh đẩy Quý Văn Tự rời khỏi phòng bếp, nhường không gian cho bà. Quý Văn Tự lại từ trên tường gỡ xuống một cái tạp dề buộc vào người, nói: “Con làm cho, mẹ ngồi nghỉ ngơi đi.” Mạnh Doanh ngỡ ngàng nhìn cậu, nước mắt lập tức rưng rưng, bà đỡ vai con trai, cảm động nói: “Tiểu Tự con thật sự đã trưởng thành rồi...” Quý Văn Tự: “Con vốn dĩ đã rất hiểu chuyện mà?” Mạnh Doanh đã lờ mờ nhận ra từ hôm qua. Nghĩ đến hai đứa ở cùng nhau, chắc Quý Văn Tự là người nấu cơm rồi. Thật không thể tưởng tượng, bà làm mẹ còn chưa được ăn cơm con trai nấu bao giờ. Vậy là bà không từ chối: “Được rồi, con làm đi, có gì cần nhất định phải gọi mẹ nha!” Quý Văn Tự gật đầu nói mình đã biết. Bởi vì trước đây bữa sáng vẫn luôn là cậu chuẩn bị, Quý Văn Tự làm được nhiều, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn, không lâu sau đã làm xong ba phần bữa sáng. Mạnh Doanh nhìn bàn ăn phong phú, đầy ắp trước mặt, ngạc nhiên đến mức không khép miệng được: “Trời ơi Tiểu Tự, mẹ chưa bao giờ biết con lại khéo tay nấu ăn như thế!” Quý Văn Tự ngồi đối diện bàn ăn, được khen có chút kiêu ngạo: “Mẹ còn nhiều thứ chưa biết lắm đấy!” Mạnh Doanh cười cười, hoang mang quay đầu lại nhìn: “Thính Vân đâu? Sao không thấy nó ra ăn sáng cùng nhau?” Quý Văn Tự cắn một miếng bánh quẩy: “Anh ấy ngủ tới 8 giờ hơn mới dậy, mẹ không cần phải lo đâu ạ.” “Vậy con phải để lại bữa sáng cho nó chứ.” “Con biết, đều ở trong lò vi sóng rồi ạ.” Quý Văn Tự chỉ xuống bếp. Mạnh Doanh: “Ai da... Con trai bảo bối của mẹ quả nhiên trưởng thành, biết thương người yêu rồi.” Quý Văn Tự vẻ mặt ghét bỏ: “Mẹ đang nói gì đó...” Mạnh Doanh cười càng lúc càng thêm dịu dàng. Bà ăn xong bữa sáng liền rời khỏi đây. Quý Văn Tự canh đúng giờ lên lầu đi gọi Tống Thính Vân dậy: “Tống Thính Vân, còn không dậy sao?” Cậu tựa vào khung cửa gõ vang cửa phòng, còn chưa kịp nói nhiều lời như thường lệ, cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong. Quý Văn Tự: “Ôi trời! Hôm nay dậy sớm thế—” Lời còn chưa dứt, một bàn tay mang theo lực đạo đánh mạnh lên đầu cậu, Quý Văn Tự ôm đầu kêu oai oái: “Anh làm gì đánh tôi?!” Tống Thính Vân trừng mắt nhìn cậu một cái, lướt qua bên người cậu. Quý Văn Tự lập tức nghĩ ra lý do mình bị ăn cái tát này, xem ra Tống Thính Vân đã biết mình ôm anh ngủ cả đêm. “Tôi không phải cố ý, tư thế ngủ của tôi vốn dĩ đã không đẹp...” Quý Văn Tự đi theo phía sau anh nói: “Hơn nữa tôi định ngủ sofa rồi, là anh bảo tôi ngủ cùng anh cơ mà.” Bước chân Tống Thính Vân dừng lại, xoay người nhìn cậu: “Vậy cậu cảm thấy là lỗi của tôi sao?” “Cái này thì cũng không trách anh, dù sao cũng là tư thế ngủ của tôi tệ mà.” Quý Văn Tự còn nhìn không ra sự tức giận trên mặt anh: “Anh đừng nóng giận, dù sao sau này cũng sẽ không ngủ chung nữa, đúng không?” Tống Thính Vân xoay người đi xa, lười không thèm trả lời cậu một câu. Xuống dưới lầu không thấy Mạnh Doanh, Tống Thính Vân mới hỏi cậu: “Mẹ đâu?” “Ồ, bà ấy về nhà rồi, mới vừa đi thôi.” Tống Thính Vân cau mày hỏi: “Sao cậu không nói trước với tôi là mẹ sẽ rời đi sớm như vậy?” “Tôi cũng là sáng nay mới vừa biết mà, nhưng sao anh lại tức giận?” Quý Văn Tự luôn không hiểu điểm mấu chốt khiến Tống Thính Vân tức giận là gì. “Trưởng bối rời đi tôi không tiễn bà ấy, cậu không biết đây là chuyện rất vô lễ sao?” Quý Văn Tự nhẹ nhàng vỗ vai anh: “Yên tâm đi, nhà tôi không câu nệ mấy chuyện này đâu.” Tống Thính Vân cũng không để ý đến cậu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Mạnh Doanh. Quý Văn Tự sớm đã biết, Tống Thính Vân có những nguyên tắc bất di bất dịch của riêng mình, cứ như một ông cụ vậy. Hoặc là nói, trước đây anh đã được giáo dục như thế. Cậu mím môi, lặng lẽ đi vào bếp đem bữa sáng của Tống Thính Vân trong lò vi sóng mang ra đặt lên bàn ăn. Tuy cảm thấy rất kỳ quái, nhưng Quý Văn Tự lại cực kỳ biết điều mà thông cảm cho anh. “Anh xem đi, mẹ tôi có phải cũng bảo anh đừng quá chú trọng không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45

Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương

Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao