Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57

Quý Văn Tự cau mày: “Chẳng lẽ cậu ấy là người anh từng nói với tôi, người anh thích đó hả?” Tống Thính Vân cũng nhíu mày: “Nói cái gì đâu không? Đây chỉ là một người bạn bình thường của tôi.” Quý Văn Tự không vui, cậu từ trong túi lấy nhẫn kim cương của mình ra đeo vào ngón áp út Tống Thính Vân: “Đeo, anh chính là người đã kết hôn rồi.” Tống Thính Vân nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay: “Cậu ngày thường mang nhẫn kim cương trên người sao?” “Tóm lại anh đừng quan tâm, nhẫn kim cương phải mang cẩn thận, nói không chừng tôi sẽ kiểm tra bất ngờ đó.” Quý Văn Tự khẳng định không thể can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của Tống Thính Vân, chỉ có thể từ phương diện này ra tay. Tống Thính Vân bất đắc dĩ nói: “Được, tôi mang.! Quý Văn Tự thỏa mãn, một lần nữa đem bữa sáng bên tay đặt tới tầm tay Tống Thính Vân: “Anh dậy sớm cũng không nói với tôi một tiếng, tôi đã chuẩn bị thiếu phần bữa sáng của anh. Phần này là cơm tôi ăn để tập thể hình, anh ăn có quen không?” “Cũng không biết có đủ cho anh ăn không nữa.” Quý Văn Tự lại tiếp tục lẩm bẩm một câu. Tâm trạng Tống Thính Vân rất tốt, trả lời: “Cũng tạm.” “Hừ.” Quý Văn Tự đi đến phòng bếp cầm một miếng sandwich ra cho anh: “Này, ăn thêm sandwich đi.” Tống Thính Vân đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.” “Hay anh dẫn tôi đi cùng đi, dù sao cũng là bạn bè anh mà, để tôi cũng gặp mặt một lần nha.” Quý Văn Tự vẫn không quá yên tâm. Trong mắt cậu, Tống Thính Vân ưu tú đẹp trai như vậy, bị thích là chuyện rất bình thường. Hơn nữa cậu không tin lời Tống Thính Vân nói, dù sao anh ăn mặc tinh xảo như vậy, căn bản không giống như là đi gặp bạn bè bình thường. Tống Thính Vân cự tuyệt nói: “Không thể.” Quý Văn Tự thầm nghĩ anh không đồng ý mình cũng đi theo anh. Tống Thính Vân giống như nhìn ra ý tưởng của cậu, nói: “Cậu cũng không được đi theo.” Bị vạch trần Quý Văn Tự lập tức biện giải: “Tôi không thèm! Tôi hôm nay cũng sẽ đi gặp bạn bè của tôi.” Tống Thính Vân bị cậu chọc cười: “Được rồi, chúc cậu chơi vui vẻ.” Quý Văn Tự hừ một tiếng, cậu rất tức giận nhưng lại không làm gì được Tống Thính Vân. Nhưng cậu cũng tin tưởng cách làm người của Tống Thính Vân, cậu biết Tống Thính Vân nhất định sẽ không làm chuyện vượt quá giới hạn, chỉ là cậu không yên tâm chính là người bạn kia của Tống Thính Vân. Tống Thính Vân ăn sáng xong không lâu sau đã rời đi. Quý Văn Tự rửa chén xong đi ra ôm Tiểu Phúc nói: “Ba con đúng là tra nam, bỏ lại hai cha con ta đi gặp đàn ông khác rồi.” Tiểu Phúc đi theo gâu gâu kêu hai tiếng, như là phụ họa. Thế nhưng, Quý Văn Tự hôm nay quả thật muốn đi ra ngoài cùng mấy người anh em của cậu tụ tập một chút, thứ nhất là đã lâu không tụ họp, thứ hai là lần trước Đinh Thịnh giúp đỡ cậu còn chưa nói lời cảm ơn. Nghĩ thế, Quý Văn Tự ở trong tủ lấy ra một chiếc chìa khóa xe thể thao, mặc áo khoác vào rồi ra cửa. Sau khi đến trại ngựa, mấy người đã chờ cậu thật lâu. “Tự ca!” Cách đó còn rất xa, Đinh Thịnh không ngừng phất tay chào hỏi cậu. Quý Văn Tự đi đến ném chiếc chìa khóa xe thể thao trong tay cho cậu ta, Đinh Thịnh nhanh chóng đưa tay ôm lấy, thấy chìa khóa xe trong tay, cậu ta còn có chút hoang mang: “Tự ca, đây là?” Quý Văn Tự ngồi ở trước bàn cà phê: “Lần trước chuyện đó cảm ơn cậu nhiều, đây là chìa khóa chiếc Phù Ảnh của tôi, cậu cầm lái đi.” “Phù Ảnh! Tự ca, anh nghiêm túc chứ?” Chiếc xe kia tới tay khoảng 1800 vạn (18 triệu) tệ, giá cả còn dễ nói, chủ yếu vì nó là phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có sáu chiếc, Quý Văn Tự lấy được xong cũng chưa nỡ lái vài lần. Hiện tại nói cho mượn là cho mượn, không chỉ Đinh Thịnh kinh ngạc, mấy người còn lại đều chấn động. Vẻ mặt Quý Văn Tự chẳng hề để tâm: “Bảo cậu lái thì cho cậu lái, tôi có lẽ về sau cơ hội lái cũng ít, để tôi giữ lại sinh bụi, chi bằng lấy ra cho các cậu đỡ ghiền.” Cậu ngừng một chút lại nói: “Các cậu muốn lái thì hỏi Tiểu Đinh lấy chìa khóa là được, không cần hỏi tôi.” Đinh Thịnh ôm chặt chìa khóa xe, vẻ mặt như có được bảo bối: “Tự ca, anh, anh thật là anh ruột của tôi.” Quý Văn Tự khoanh tay: “Đương nhiên.” “Nói đến chuyện lần trước, Tống Thính Vân anh ấy thế nào rồi?” Bởi vì Quý Văn Tự đối với Tống Thính Vân không có gì thiện cảm, mấy người kia tự nhiên cũng không có thiện cảm theo, cho nên tự nhiên cũng không ai quan tâm Tống Thính Vân. Quý Văn Tự bày ra vẻ mặt hững hờ: “Anh ấy đã đỡ hơn rồi, hôm nay còn đi ra ngoài hẹn hò với người khác đó.” “Ai da, anh, hai người thật đúng là ai sống cuộc sống người nấy sao? Hứa Quả Thật hỏi. Vẻ mặt Quý Văn Tự không tốt, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ anh ấy thật sự đi gặp người trong lòng sao?” Quý Văn Tự đương nhiên là tin tưởng cách làm người của Tống Thính Vân, cậu không tín nhiệm chính là người bạn mà Tống Thính Vân muốn đi gặp, vạn nhất đối phương quyết tâm muốn câu dẫn Tống Thính Vân thì phải làm sao bây giờ? “Chúng ta nghĩ nhiều như vậy làm gì, nếu là Tống Thính Vân anh ấy ngoại tình, Tự ca anh còn có thể vừa lúc ly hôn đó!” Giọng điệu Trần Ích Lan hiển nhiên đối với Tống Thính Vân không có gì tốt. Quý Văn Tự nhăn mày, giải thích: “Thính Vân anh ấy không phải loại người như vậy.” “Hơn nữa người khác khá tốt, tóm lại về sau các cậu đừng nói những lời này sau lưng, tôi nghe không thoải mái.” Vẻ mặt cậu bình tĩnh, giọng nói lại rất trầm trọng. Mấy người đồng loạt nhìn về phía cậu. “Tự ca?” Đinh Thịnh lên tiếng. Quý Văn Tự bị ánh mắt mấy người làm cho hoảng sợ: “Làm gì?” “Anh không bình thường.” Ngụy Chương vuốt cằm nói. Quý Văn Tự: “Chỗ nào không bình thường?” “Anh lại đi nói đỡ giúp Tống Thính Vân.” Đinh Thịnh chỉ ra. “Ồ.” Quý Văn Tự ôm đầu: “Tôi nói vốn dĩ cũng là lời nói thật mà, người đó quả thật khá tốt.” Cái gọi là người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn, Quý Văn Tự lẩm bẩm một câu bọn họ lập tức nhìn ra không bình thường, Hứa Quả Thật nói: “Anh thích anh ấy à?” Quý Văn Tự đối với điều này ngược lại thái độ thản nhiên, cậu ngửa đầu dựa vào ghế sofa, tay gối xuống sau gáy: “Đúng vậy, tôi phát hiện tôi thích anh ấy rồi.” “Trời ơi! Tự ca anh sao không nói sớm?!” Trần Ích Lan lập tức vỗ vỗ miệng, có lẽ là cảm thấy có lỗi vì đã nói xấu Tống Thính Vân. Quý Văn Tự vốn không muốn nói, dù sao hiện tại Tống Thính Vân đối với cậu là có ý gì còn chưa rõ ràng lắm đâu. Nói không chừng Tống Thính Vân trong đầu chỉ nghĩ ly hôn với cậu thôi. Cậu không muốn để bạn bè bên cạnh biết cậu đang yêu đơn phương. “Nhưng anh ấy cũng không giống kiểu người mà anh thích đúng không?” Đôi mắt to của Đinh Thịnh nhìn chằm chằm Quý Văn Tự. Quý Văn Tự khoanh tay, thẳng lưng nói: “Sở thích con người sẽ thay đổi mà.” “Thế anh ấy đâu? Anh ấy thích anh không?” Hứa Quả Thật tò mò hỏi. Quý Văn Tự lập tức tắt tiếng, suy sụp nói: “Có lẽ không thích tôi, nếu anh ấy thích tôi, tôi có thể cảm nhận được.” “Tự ca anh đừng nói vậy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ!

Chương 57

Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao