Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49

Tuân theo nguyên tắc đã làm người tốt thì làm cho trót, Quý Văn Tự cõng người lên lầu đưa vào phòng. Sau đó, cậu tự tay giúp Tống Thính Vân cởi áo khoác, lại tìm một bộ đồ ngủ đưa cho anh: “Thay quần áo đi, tự mình làm được không?” Tống Thính Vân ngã xuống giường, dùng hành động từ chối chuyện thay quần áo này. “Được rồi, vậy anh cứ mặc quần áo ngủ đi.” Quý Văn Tự không muốn giúp Tống Thính Vân thay quần áo, nếu không lỡ mai người ta tỉnh lại không chừng còn mắng cậu nói nhân cơ hội nữa. Quý Văn Tự xoay người đi về phía cửa, chân trước vừa đến cạnh cửa, vẫn dừng lại. “Tôi thật sự là thiếu nợ anh mà.” Cậu đi trở lại mép giường giúp Tống Thính Vân cởi cúc áo sơ mi, Tống Thính Vân cũng không ầm ĩ, hoàn toàn là trạng thái ngây thơ mơ màng sau khi say rượu. Không quậy phá quả là tổ tông phù hộ. Quý Văn Tự thầm nghĩ trong lòng. Dáng người Tống Thính Vân khác với những người tập thể hình, vòng eo không có mỡ thừa, nhưng cơ bụng cũng không săn chắc, đường cong eo thì lại cực kỳ đẹp mắt, xương sống cũng thẳng rất đẹp. Quý Văn Tự cảm thấy mình như vậy thật kỳ quái. Cậu lặng lẽ dời đi ánh mắt đánh giá, ba lần bảy lượt giúp anh mặc áo trên và quần, sau đó cúi người tiến lên giúp anh cài cúc áo. Tống Thính Vân nghiêng đầu nhìn cậu: “Quý Văn Tự, cậu vì sao lại ở đây?” Quý Văn Tự cười lạnh: “Ha ha, anh nói tôi làm sao ở đây?” Tống Thính Vân chậm rãi giơ tay, đặt tay lên đỉnh đầu cậu, tiếp tục nói: “Cậu rất tuyệt.” Quý Văn Tự: “Tôi biết tôi rất tuyệt rồi, nhưng anh đừng tưởng rằng xoa đầu là có thể xóa bỏ phần thưởng, tôi nói chuyện nghiêm túc đấy.” “Với lại hôm nay tôi vừa xuống máy bay liền đến đón anh về nhà, còn giúp anh thay quần áo, hầu hạ anh, người đàn ông tốt như tôi, anh thật sự là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đâu, anh biết không?” “Dù sao ân tình hôm nay anh nhất định phải nhớ kỹ đó.” “Sau này anh không được đánh đầu tôi nữa.” Ồn ào quá. Đường Tăng sao lại bắt đầu niệm kinh rồi. Tống Thính Vân cảm thấy mình không chịu nổi Đường Tăng niệm kinh, đầu anh ngả về phía trước liền hôn mê. Trong khoảnh khắc cảm giác mềm mại mát lạnh truyền đến ở môi, là lúc Quý Văn Tự đang giúp Tống Thính Vân vừa cài xong cúc áo cuối cùng của bộ đồ ngủ. Quý Văn Tự ôm lấy người ngã vào trong ngực mình, cậu biết rõ cảm giác vừa rồi rốt cuộc là cái gì. Lẽ ra cậu nên cảm thấy ghê tởm ngay lập tức phải không? Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cậu. Bị một người đàn ông say rượu cướp đi. Nhưng cậu lại không tức giận, thậm chí... Quý Văn Tự ôm kín trái tim, thậm chí tim đập còn nhanh hơn. Không đúng, đây là giận giữ phải không?! Quý Văn Tự đỡ Tống Thính Vân lên giường, đắp chăn chỉnh tề xong chỉ vào anh nói: “Tống Thính Vân, anh tỉnh lại tốt nhất phải nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi nhất định phải bắt anh làm đàn em cho tôi một trăm ngày!!” Đèn đường khu phố đột nhiên tắt, phía chân trời loang ra một mảng trắng nhàn nhạt như bụng cá, gió sớm hiu hiu, nắng mai bò lên trên cửa sổ. 9 giờ sáng. Cửa phòng ngủ bị gõ vang thật mạnh, kèm theo giọng Quý Văn Tự: “Tống Thính Vân, Tống Thính Vân.” “Tống Thính Vân.” Sau khi gọi vài tiếng, lại là tiếng đập cửa liên tiếp. Người trên giường cuối cùng bị đánh thức, anh khó khăn nhấc mí mắt nặng trĩu, chậm rãi sờ điện thoại ở đầu giường nhìn, hôm nay thứ Bảy, hiện tại mới 9 giờ sáng. Anh hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra tối hôm qua. Chỉ có một bụng lửa giận vì bị Quý Văn Tự quấy rầy giấc ngủ. Anh vén chăn xuống giường, mang dép lê đi thẳng đến mở cửa phòng. Quý Văn Tự ăn mặc chỉnh tề, kiểu tóc cũng hơi chải chuốt một chút, trông giống như sắp ra ngoài. Tống Thính Vân ban đầu là vẻ mặt giận dữ. Điểm này Quý Văn Tự liếc mắt một cái liền nhận ra, nhưng ngay sau đó sự giận dữ trên mặt Tống Thính Vân liền tiêu tán. Nhìn vẻ mặt này thì anh đã nhớ ra điều gì đó. Cuối cùng ánh mắt trở nên không được tự nhiên, thậm chí hình như còn có một chút áy náy ở bên trong. Quý Văn Tự chống tay lên eo, nâng cằm lên: “Chuyện tối hôm qua tôi tạm thời không so đo với anh.” Tống Thính Vân nhíu mày, thật là cái hay không nói, nói cái dở, anh hiện tại chính là vì ký ức tối hôm qua không ngừng rót vào trong đầu mà cảm thấy bực bội. “Ừm, cậu có chuyện gì sao?” Quý Văn Tự giơ ngón cái chỉ về phía sau, nói: “Anh mau đi thay quần áo đi.” Sắc mặt Tống Thính Vân hoang mang: “Sao vậy?” Quý Văn Tự biết cậu không nhớ lại chuyện này một cách hoàn chỉnh, vì thế chu đáo nhắc nhở: “Cửa hàng thú cưng vừa mới gọi điện thoại, nói chó nhỏ không có vấn đề gì nghiêm trọng, chúng ta bây giờ có thể đón nó về nhà.” Tống Thính Vân:? Đây là lần đầu tiên Quý Văn Tự thấy Tống Thính Vân đứng hình, tuy rằng rất nhanh đã khôi phục trí nhớ, nhưng ngay sau đó trên mặt anh hiện lên vẻ mặt suy sụp. Điều này khiến Quý Văn Tự cảm thấy khoảng cách giữa họ được kéo lại gần hơn. “Đi rửa mặt đánh răng đi, bữa sáng đã làm xong rồi, ăn cơm xong chúng ta đến cửa hàng thú cưng.” Quý Văn Tự vẫn quyết định cho anh một chút thời gian thở dốc, dù sao chuyện gì cũng cần một quá trình tiếp thu, huống chi lại là Tống Thính Vân. Cậu xoay người đi xuống lầu đến phòng khách. Ở bên cạnh ban công tháo dỡ bưu phẩm chuyển phát nhanh vừa đến sáng nay. Tống Thính Vân xuống lầu, chuyển phát nhanh của cậu đã được gỡ xong, thậm chí còn lắp ráp gần như hoàn chỉnh. Đó là bộ dụng cụ thú cưng hoàn chỉnh. Nhưng anh vẫn không muốn chấp nhận chuyện này, cho nên biết rõ cố hỏi: “Những thứ này là cái gì?” “!” Quý Văn Tự ngồi trên thảm bị giọng anh đột nhiên vang lên làm giật mình. “Anh đi đứng mang theo chút tiếng động đi chứ.” Tiếp theo cậu mới trả lời: “Đồ chơi, ổ chó, bát ăn của chó nhỏ đấy, lát nữa thức ăn cho chó cũng sẽ giao đến.” Vẻ mặt Quý Văn Tự rõ ràng là nghiêm túc. Tống Thính Vân xoay người đi lại bàn ăn, ngồi xuống bưng ly sữa bò Quý Văn Tự đã hâm nóng uống một ngụm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên!

Chương 49

Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao