Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Sách Lược

Bùi Tri Nhàn lớn hơn Quý Văn Tự 6 tuổi, khi còn chưa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu vào công ty xử lý công việc, quen biết nhiều người hơn Quý Văn Tự. “Năm 18 tuổi bố mẹ anh ta qua đời vì tai nạn xe cộ, công ty bố mẹ để lại đứng bên bờ phá sản. Các cổ đông mạnh ai nấy chạy, giải tán, công ty còn nợ rất nhiều bên ngoài, nghe nói lúc đó chủ nợ còn kéo đến tận linh đường của bố mẹ anh ta để đòi nợ.” “Sau đó thì sao? Giải quyết thế nào?” “Chuyện này thì không rõ lắm, lúc đó anh đâu có ở trong nước? Không đúng à...” Bùi Tri Nhàn nghi hoặc nói: “Anh nhớ rõ tang lễ bố mẹ anh ta cậu cũng đi mà? Cậu không rõ sao?” “Em đi á? Không thể nào. Nếu em đi thì không thể nào lại không có ấn tượng với gương mặt kia được.” Tuy Quý Văn Tự không phải mê cái đẹp, nhưng bản tính con người đều hướng tới cái đẹp, lúc đó nếu cậu nhìn thấy Tống Thính Vân, không có lý do gì lại không nhớ được gương mặt đó. Bùi Tri Nhàn thầm nghĩ cũng đúng, mới tiếp tục bổ sung: “Tóm lại là Tống Thính Vân đã dùng khoảng thời gian ngắn ngủi hai năm để vực dậy công ty, tất cả nợ nần bên ngoài đều được thanh toán sạch sẽ, hiện tại danh tiếng trong giới cũng vô cùng vang dội. Cho nên Tiểu Tự à...” Bùi Tri Nhàn cười trêu chọc: “Cậu xem như kiếm lời quá lớn rồi.” “Đừng có lấy em ra mà trêu chọc.” Quý Văn Tự cảm thấy nhức đầu, giọng điệu nói chuyện cũng không tốt: “Vậy anh gọi điện thoại đến chỉ để cười nhạo em thôi sao?” Bùi Tri Nhàn cười vang: “Vậy thì anh cũng quá nhàm chán rồi. Gọi điện tới là để hỏi thăm vết thương ở chân của cậu. Mẹ anh nói cậu xuất viện rồi chân vẫn còn bó bột, bộ dạng thật đáng thương, kêu anh làm anh họ phải quan tâm cậu nhiều hơn chút.” “Cũng không đến mức đáng thương như vậy đâu, nửa tháng nữa là có thể tháo bột rồi.” Tâm thái Quý Văn Tự khá tốt, huống hồ cái chân này cũng không bị phế bỏ, đối với cậu mà nói, nếu không có cái liên hôn bất thình lình này thì càng tốt hơn. “Cũng phải, dù sao chú rể què chân thì cũng quá kỳ cục đúng không?” Bùi Tri Nhàn lại cười trêu. “Anh có thể đừng nói nữa được không?” Sau khi Quý Văn Tự bị thương, mấy người bạn cùng cậu đi đua xe trên đảo trước đó cũng chịu những mức độ phê bình khác nhau từ gia đình. Hiện giờ vết thương ở chân Quý Văn Tự chưa lành, mấy người bọn họ cho dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám tìm cậu vào thời điểm mấu chốt này. Cho nên hai ngày sau đó Quý Văn Tự đều ở một mình trong biệt thự. Rảnh rỗi thì chơi game với mấy người bạn, rồi lại làm phiền Tống Thính Vân, hỏi anh khi nào rảnh để cùng nhau thương lượng kế sách vẹn toàn. Đáng tiếc Tống Thính Vân luôn nói bận, hại Quý Văn Tự suốt hai ba ngày đều nghĩ về anh. Đến sáng sớm ngày thứ tư. Quý Văn Tự không ngồi yên được nữa. Hôn nhân đại sự, kéo dài một ngày là nguy hiểm thêm một ngày. Tống Thính Vân cứ treo chuyện này với cậu, nói không chừng đó chính là kế hoãn binh của Tống Thính Vân cùng ông nội cậu. Nghĩ kỹ rồi, Quý Văn Tự không chút khách khí gọi điện thoại WeChat cho Tống Thính Vân. Điện thoại đổ chuông mất nửa phút mới được kết nối. “Alo.” Từ này gói gọn trong đó một sự ngái ngủ nồng đậm chưa tan, một tiếng cực kỳ thấp, lười biếng, hiển nhiên là vừa tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Lịch sinh hoạt của Quý Văn Tự rất quy củ và lành mạnh, nếu không phải trên đùi có vết thương, cậu sẽ thức dậy sớm hơn để chạy bộ buổi sáng. Nhưng 7 giờ sáng đối với Tống Thính Vân có lẽ là quá sớm. Tất cả lý lẽ chất vấn mà Quý Văn Tự đã chuẩn bị sẵn đều bị nuốt trở lại cổ họng, cậu gần như theo bản năng liền hạ thấp giọng: “Tống Thính Vân, là tôi.” “Ừm, tôi có xem ghi chú. Sao vậy?” Giọng nói khàn khàn truyền ra từ loa điện thoại, mang theo cảm giác từ tính qua dòng điện, cào vào lồng ngực Quý Văn Tự khiến cậu thấy tê dại. Cậu xoa tim, nói: “Về chuyện liên hôn của chúng ta ấy, anh không phải nói muốn bàn kế sách vẹn toàn với tôi sao? Nhưng mấy ngày nay anh cũng không chịu gặp tôi. Nếu anh cứ luôn không có thời gian, thì thương lượng qua điện thoại luôn đi.” Tống Thính Vân xoay người lấy cặp kính trên tủ đầu giường đeo vào, uống một ngụm nước rồi mới nói: “À, chuyện này.” “Anh không quên đấy chứ!” Quý Văn Tự oang một tiếng, lập tức lớn giọng chất vấn. Tống Thính Vân đưa điện thoại ra xa một chút, giọng bất đắc dĩ: “Nhớ chứ.” “Hai ngày nay công việc bận quá.” Anh nhíu mày: “Buổi chiều cậu có thời gian không?” “Tôi lúc nào cũng có thời gian.” Quý Văn Tự nói. Tống Thính Vân: “Vậy được rồi, buổi chiều chờ tôi gửi địa chỉ cho cậu nhé.” “Được.” Tâm trạng Quý Văn Tự lập tức tốt lên. Cho dù không nhìn thấy mặt cậu, Tống Thính Vân chỉ dựa vào âm thanh này liền cảm nhận được. Quả thật...Giống như chó con, có tâm sự gì đều không giấu được. Anh nhếch khóe môi, tiếp tục nói: “Vậy không có chuyện gì tôi cúp máy đây?” “Được rồi, hẹn buổi chiều gặp lại.” Quý Văn Tự cúp điện thoại. … Hai ngày trước Bắc Kinh vẫn luôn đổ mưa lớn. Cho đến hôm qua mới tạnh. Thời tiết hôm nay lại vô cùng tốt. Trời quang mây tạnh, gió thu ấm áp, người đi đường trên phố vội vã. Cánh cửa kính dày nặng của quán cà phê bị đẩy ra, gió lạnh cuốn vào, chuông gió trong nhà bị gió thổi đung đưa kêu leng keng. Bước vào là một vệ sĩ mặc tây trang đen có dáng người cường tráng. Anh ta nghiêng người nhường đường cho người phía sau đi vào. Quý Văn Tự theo sau bước vào. Cậu mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, chống nạng, đi lại không nhanh. Tống Thính Vân uống một ngụm cà phê, ngước mắt nhìn cậu. “Chào buổi chiều.” Chờ Quý Văn Tự ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, Tống Thính Vân dùng khăn giấy lau đi vết cà phê vương trên khóe môi, chủ động chào hỏi. Quý Văn Tự đánh giá Tống Thính Vân một lượt, anh vẫn mặc bộ Âu phục quy củ, cà vạt màu đậm, kính gọng vàng. Hai người vừa nhìn đã thấy không giống có thể có chủ đề chung. “Ừm, chào buổi chiều.” Quý Văn Tự đáp lời. Không hiểu sao, một lần nữa ngồi mặt đối mặt với Tống Thính Vân như vậy, cậu lại vẫn có chút bất an. Tống Thính Vân giơ tay gọi người phục vụ: “Chào cô, làm ơn cho cậu ấy một ly Americano đá.” “Vâng, thưa ngài.” Người phục vụ rời khỏi bàn cà phê. Quý Văn Tự cúi người về phía trước, chống cằm đánh giá Tống Thính Vân vài lần, tò mò hỏi: “Sao anh biết tôi thích uống Americano?” Tống Thính Vân cụp mắt, giọng nhàn nhạt: “Ngẫu nhiên gọi thôi.” Quý Văn Tự không nghi ngờ gì: “Ồ.” “Đúng rồi, chuyện liên hôn của chúng ta, anh nói anh có cách, rốt cuộc...” “Cậu thực sự không muốn kết hôn sao?” Tống Thính Vân đột nhiên cắt lời cậu. “Cái đó đương nhiên rồi, lẽ nào anh muốn kết hôn với tôi?” Quý Văn Tự không hề suy nghĩ nói. Tống Thính Vân nhếch môi cười một cái: “Tôi đã đi tìm ông nội cậu.” “Ồ? Anh đã nói gì với ông ấy?” Quý Văn Tự nhướng mày. Tống Thính Vân lại không trả lời trực tiếp, ngược lại hỏi: “Cậu cảm thấy vì sao cậu lại liên hôn với tôi?” Quý Văn Tự khoanh tay, ngả người ra sau, vẻ mặt am hiểu: “Chẳng phải vì tôi đua xe xảy ra chuyện, bọn họ muốn tìm một 'cô vợ' để quản giáo tôi, khiến tôi quay đầu sao?” Tống Thính Vân chậm rãi lắc đầu: “Không chỉ như vậy. Tôi được biết, ông nội cậu muốn tôi kết hôn với cậu, là hy vọng công việc kinh doanh của nhà họ Quý không rơi vào tay người khác. Nhà họ Quý các cậu chỉ có cậu là con trai duy nhất, cậu lại không màng đến công việc làm ăn trong nhà. Nếu cậu từng nghe qua một vài chuyện về tôi, cậu sẽ biết tại sao lại là tôi kết hôn với cậu.” Quý Văn Tự chậm rãi ngồi thẳng người, dùng vẻ mặt không quá tin tưởng nhìn anh. Lời Bùi Tri Nhàn nói với cậu ngày đó cậu vẫn còn nhớ rõ, Tống Thính Vân là một kỳ tài kinh doanh khó có được. Mà cậu vừa sinh ra đã không có hứng thú với việc làm ăn, cậu biết những sản nghiệp trong nhà sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào đầu mình, cậu thậm chí từng nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại nước ngoài mãi không quay về. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cậu hiện tại thế mà lại đi đến bước này. Nói cách khác, Tống Thính Vân thật sự là một "công cụ" được gia đình lót đường cho cậu. Sau này, cho dù cậu không có năng lực kế thừa và quản lý công ty, Tống Thính Vân lại là một người công cụ rất tốt. Anh sẽ vì phần ân tình kia mà vất vả gánh vác việc kinh doanh cho nhà họ Quý. “Anh, không hận tôi sao?” Nghĩ thông suốt rồi, Quý Văn Tự thận trọng hỏi. Khóe môi Tống Thính Vân ngậm một nụ cười không rõ ràng, đối diện với ánh mắt chân thành của Quý Văn Tự, anh lại chậm rãi lắc đầu: “Tôi sẽ không hận bất cứ người nào từng giúp đỡ tôi.” Quý Văn Tự chỉ cho rằng người Tống Thính Vân nói là ông nội mình. Cậu hỏi: “Vậy chúng ta chỉ có thể kết hôn thôi sao?” “Ừm, hủy bỏ liên hôn e là không thể, nhưng sau này chúng ta có thể ly hôn.” “Ông nội sẽ không dễ dàng đồng ý.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4

Chương 5: Sách Lược

Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao