Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 60

Lời nói thẳng thừng không kiêng nể gì đã vén lớp màn mờ ảo giữa họ, khiến tình cảm của Quý Văn Tự bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Đối mặt với câu hỏi chứa đầy sự khẳng định của Tống Thính Vân, Quý Văn Tự đắng lòng nói: “Đúng, tôi yêu anh.” “Cho nên cậu cũng muốn tôi yêu cậu, cậu coi đây là mục tiêu, bất chấp cảm nhận của tôi, chỉ muốn đạt được ý muốn của riêng mình mà thôi.” Tống Thính Vân dùng giọng điệu giáo huấn: “Cho dù là ép tôi đi xem phim cùng, hay là bất chấp ý kiến của tôi vác tôi lên lầu, bao gồm cả việc cậu đang nắm chặt cổ tay tôi lúc này, Quý Văn Tự, cậu có tôn trọng cảm nhận của tôi không?” “Tôi không phủ nhận cậu có đầu óc vượt quá người thường trong thương nghiệp, nhưng đối với tôi, cậu còn chưa có cả sự tôn trọng cơ bản nhất.” Tống Thính Vân nói xong, tâm trạng vốn không vui lại dần dần bình tĩnh trở lại. Quý Văn Tự nhìn Tống Thính Vân, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng. Cậu chưa từng nghĩ tới điều này. Quả thật, cậu vì thích Tống Thính Vân, cho nên tha thiết muốn nhận được hồi đáp của Tống Thính Vân, do đó cậu đã dùng cách của chính mình để làm hai người ở bên nhau. Nhưng những cách đó đều có một vấn đề cốt lõi nhất. Đó là làm trái ý muốn của Tống Thính Vân. Vì từ sớm đã nhận thấy Tống Thính Vân quá mức bao dung với mình, nên Quý Văn Tự càng ngày càng được đà lấn tới. Giờ đây Tống Thính Vân đã nói toạc ra, Quý Văn Tự mới biết hóa ra mình đã làm sai. Nhận ra điều đó, Quý Văn Tự vội vàng buông lỏng tay Tống Thính Vân ra. Cái cổ tay mảnh khảnh kia bị nắm đến hằn đỏ. Tống Thính Vân xoa xoa cổ tay, quay người chuẩn bị rời đi. Quý Văn Tự lập tức chụp lấy ống tay áo anh, giọng buồn rầu: “Tôi xin lỗi, Tống Thính Vân, trước đây tôi không cố ý, tôi không biết đã làm anh không vui.” Hai người đứng đôi co ngay ở chỗ cửa ra vào. Tiểu Phúc- chú chó đã đợi họ nửa ngày trong nhà, hớn hở chạy ra đón, nhưng lại thấy họ đang cãi nhau. Nụ cười trên mặt chú chó nhỏ tắt dần, nó buồn bã nhìn hai người đang lời qua tiếng lại. Rồi chầm chậm bò xuống nằm bên chân bàn, phát ra tiếng ô ô khe khẽ. Nghe thấy tiếng Tiểu Phúc, Tống Thính Vân cũng dịu bớt tính khí. “Cậu có thể nhận ra điều này là tốt rồi.” Tống Thính Vân gạt tay cậu ra định bỏ đi, nhưng Quý Văn Tự nắm chặt ống tay áo anh, cậu lúc này rất muốn có được sự thông cảm từ Tống Thính Vân. Tống Thính Vân lại nói: “Cậu biết cái này cũng coi như là không tôn trọng ý muốn của tôi không?” Qua lời Tống Thính Vân vừa nhắc nhở, Quý Văn Tự nhanh chóng buông lỏng tay ra. “Tống Thính Vân, tôi là lần đầu tiên thích một người, tôi không biết làm thế nào mới đúng, tôi cho rằng làm như vậy chính là cách theo đuổi một người...” Quý Văn Tự dứt khoát đi theo phía sau anh không ngừng giải thích cho mình. “Anh đừng giận tôi.” Thấy Tống Thính Vân sắp đi về phòng của mình, Quý Văn Tự cũng nóng nảy, theo bản năng muốn níu chặt người kia lại, chỉ là những lời Tống Thính Vân vừa nói vẫn còn văng vẳng trong đầu, cậu đành rụt tay lại, cất cao giọng nói. Tống Thính Vân dừng bước chân, anh xoay người nhìn Quý Văn Tự đang hoang mang vô định, cuối cùng vẫn mềm lòng thở dài: “Tôi không giận, tôi chỉ là đang dạy cậu những điều này.” “Trước kia tôi nhắc đến chuyện ly hôn, cậu chuyển hướng câu chuyện là vì cậu đã thích tôi rồi sao?” Quý Văn Tự gật đầu: “Tôi biết trong hợp đồng có ghi, nhưng tình cảm là chuyện tôi không có cách nào khống chế được.” “Anh có biết anh tốt đến mức nào không? Anh đẹp trai, giỏi giang, cách đối đãi với mọi người rất tốt, đối với tôi cũng rất tốt, tính cách hiền hòa và lương thiện, điều quan trọng là anh rất biết bao dung cái tính của tôi…” Giờ đây kể ra những điều tốt của Tống Thính Vân, Quý Văn Tự mới thấy mình kể không hết. “Cho dù không phải là tôi, cứ đổi thành người khác thì họ yêu anh cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, đúng không?” Quý Văn Tự thậm chí cảm thấy buồn tủi, cậu nói. Tống Thính Vân dở khóc dở cười. “Cậu đang buồn sao?” “Chứ còn gì nữa?” Quý Văn Tự hỏi lại. Tống Thính Vân kết hôn với Quý Văn Tự chỉ vì hai việc, một là giúp Quý Văn Tự có năng lực quản lý công ty, một việc khác là tư tâm của anh, anh muốn chôn giấu tình cảm của mình đối với Quý Văn Tự, và được sống chung dưới một mái nhà với cậu một thời gian. Anh không hề nghĩ đến việc khiến cho Quý Văn Tự yêu mình. Nhận ra Quý Văn Tự có tình cảm với mình, Tống Thính Vân không thể nói mình mừng nhiều hơn, hay cảm xúc gì khác nhiều hơn. “Tôi rất xin lỗi.” Quý Văn Tự tiếp tục nói: “Anh nói đúng, tôi quả thật đã làm sai, tôi không muốn ly hôn, tôi muốn anh cũng thích tôi, nhưng tôi đã không tôn trọng suy nghĩ của anh, cũng mặc kệ anh có thích tôi hay không.” “Rõ ràng trước kia anh còn nói với tôi anh đã có người trong lòng.” Quý Văn Tự nói mà suýt chút nữa rớt nước mắt. Tống Thính Vân giơ tay xoa xoa đầu Quý Văn Tự, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn: “Vậy cậu có muốn biết người tôi thích rốt cuộc là ai không?” “Muốn!” Quý Văn Tự đương nhiên muốn biết. Tống Thính Vân: “Năm tôi hai mươi tuổi, bố mẹ cùng lúc qua đời, tôi tiếp quản công ty từ tay họ, nhưng khi đó vì chưa từng va chạm với chuyện kinh doanh của gia đình, cũng không làm cho mọi người phục tùng, những người đó đã gây khó dễ cho tôi ngay trong đám tang của bố mẹ tôi. Lúc đó có một người đã đứng ra bênh vực tôi.” “Anh thích người đó sao?” Quý Văn Tự hỏi lại. Tống Thính Vân gật đầu. Quý Văn Tự: “Thế người đó là ai?” Tống Thính Vân thấy cậu vẫn vẻ mặt ngơ ngác, đành phải nói: “Chuyện này cậu có thể trở về hỏi ông nội cậu, ông ấy cũng biết chuyện này.” Quý Văn Tự thầm nghĩ, không nói thì thôi, ngày mai cậu sẽ về nhà một chuyến hỏi ông nội. Nhưng chuyện đó tạm gác đến ngày mai, hiện tại cậu chỉ muốn xác định một điều. Thấy Tống Thính Vân chịu khó nói chuyện tử tế với mình, cậu mới cất lời: “Anh có thể đừng giận tôi nữa được không?” “Tôi hiểu là tính khí tôi bốc đồng, ông nội tôi toàn mắng tôi tính xấu, ở bên bạn bè thì họ cũng nhường nhịn tôi nhiều.” Quý Văn Tự nói với giọng buồn thiu. Cậu nói tiếp: “Thế nên nhiều khi tôi không biết mình đã làm sai chuyện gì, vì sau khi tôi làm sai thì họ đều theo thói quen nhường nhịn tôi.” “Đối với những hành vi đó của anh tôi rất xin lỗi, nhưng tôi thật sự là vô tình.” Tống Thính Vân hơi kinh ngạc nhìn cậu, anh không nghĩ tới Quý Văn Tự lại nói ra những lời chân thật đến vậy. Căn bản anh cũng không giận Quý Văn Tự, nói cho cùng cũng chỉ là đang dạy cậu cách đối nhân xử thế. Giờ cậu đã nói nhiều lời như thế, Tống Thính Vân thấy mình mà còn giận dỗi nữa thì quá làm khó người ta. Vì thế anh gật đầu nói: “Tôi không có giận.” Quý Văn Tự lại vội vàng hỏi: “Vậy tôi vẫn được thích anh chứ? Tôi vẫn được theo đuổi anh chứ?” Tống Thính Vân đẩy gọng kính một chút, hỏi: “Cậu có còn nhớ nội dung hợp đồng của chúng ta không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp

Chương 60

Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao