Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng

Sau khi bữa sáng kết thúc, hai người cùng đến cửa hàng thú cưng đón chó nhỏ về nhà. Tống Thính Vân kiên trì không ôm nó, Quý Văn Tự lại phải phụ trách lái xe, vì thế đành phải tạm thời nhốt chó nhỏ vào lồng, đặt ở ghế sau xe. Quý Văn Tự thấy anh mặt tối sầm, vì thế cười trêu chọc: “Tối hôm qua nó vừa dơ vừa hôi, anh còn ôm được, hôm nay tắm rửa thơm tho rồi, sao anh lại không chịu ôm nữa.” Tống Thính Vân lạnh mặt: “Câm miệng.” Quý Văn Tự nhún vai: “Nếu đã nhặt về nhà, vậy tôi nuôi đó, nhà lớn như vậy, còn không thể nuôi một con chó nhỏ sao? Anh nói đúng không?” Tống Thính Vân mím môi, cũng không muốn nói chuyện. Chó nhỏ là một con chó Golden Retriever, lông sạch sẽ rất mềm mại, nhìn rất đáng yêu, còn đặc biệt quấn người, Quý Văn Tự vừa thấy đã thích không chịu được. Quý Văn Tự tiếp tục nói: “Tối hôm qua nó thiếu chút nữa đã ch.ết rồi, anh chính là ân nhân cứu mạng của nó, hay là bây giờ anh đặt cho nó một cái tên dễ nuôi đi?!” Tống Thính Vân: “Không cần.” Đã dùng vẻ mặt và ngữ điệu để cự tuyệt con chó nhỏ này, con chó nhỏ vốn dĩ đang vui vẻ lè lưỡi trong lồng nghe được những lời này, chậm rãi cụp lỗ tai xuống, nằm yên không nhúc nhích mà nhìn Tống Thính Vân. Quý Văn Tự nhân lúc chờ đèn đỏ quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp theo nói: “Anh xem anh đi, chính là cái thái độ lạnh nhạt này của anh, nên nó không vui rồi.” Tống Thính Vân tiếp tục trầm mặc. Cái việc anh không ngừng làm trò ngu ngốc tối qua thật sự quá tệ, con chó nhỏ này đơn giản là con vật xuất hiện vì sự ngu xuẩn của anh, luôn luôn nhắc nhở anh về những chuyện ngu ngốc đã phạm phải. Hơn nữa trước đây người cảnh cáo không cho nuôi chó là anh, tối qua người cố chấp muốn nuôi chó nhỏ cũng là anh, Tống Thính Vân căn bản không muốn chấp nhận. Quý Văn Tự làm sao mà biết trong lòng anh nghĩ những điều này, cậu ngân nga hai câu hát rồi nói: “Vậy để tôi đặt tên nhé!” “Phú Quý Nhi? Thế nào? Dễ nuôi đúng không?” Vẻ mặt Quý Văn Tự giống như không phải nói đùa, cậu là thật lòng vì cái tên mình đặt cho chó nhỏ này mà đắc ý. Tống Thính Vân lập tức bị sặc ho khan một tiếng, tiếp theo cười nhạt, mạnh mẽ giả vờ bình tĩnh nói: “Ừm? Tiểu Phúc? Được, tên khá hay.” Quý Văn Tự nhanh chóng nói: “Không phải không phải, là gọi Phú Quý Nhi!” Tống Thính Vân giả vờ không nghe thấy: “Ừm, là Tiểu Phúc.” Tiếp theo anh lại lạnh lùng nói: “Lái xe cho tốt đi.” Quý Văn Tự thấy thái độ anh kiên quyết lại lạnh nhạt, liền biết cái tên mình đặt chắc chắn bị loại. Thế nhưng, cậu để ý tên con chó như thế, có lẽ cũng gián tiếp chứng minh rằng anh vẫn để tâm đến con chó nhỏ này, đúng không? Về đến nhà, trước cửa nhà lại có thêm mấy món đồ chơi và vật dụng thú cưng mua cho chó nhỏ. Tống Thính Vân mở cửa đi vào. Quý Văn Tự trước tiên đem Tiểu Phúc thả ra, để nó làm quen với ổ chó của mình, sau đó mới chạy tới cạnh cửa đem tất cả đồ vật chuyển vào, tiếp theo ngồi ở trước cửa sổ ban công bắt đầu tháo gỡ gói hàng. Tiểu Phúc rất quấn người, cũng không sợ người lạ, ở bên cạnh Quý Văn Tự chạy vài vòng, rồi nó lại chạy tới bên chân Tống Thính Vân. Tống Thính Vân lặng lẽ nhấc chân lên đặt ở trên ghế sofa, trên mặt viết rõ hai từ “cự tuyệt”. Quý Văn Tự tặc lưỡi hai tiếng gọi Tiểu Phúc về bên mình, sau đó ôm nó đặt vào ổ chó nhỏ thử một chút, kích cỡ vừa vặn. “Không hổ là chó nhỏ anh kiên trì muốn nuôi, thật là đáng yêu thông minh quá.” Quý Văn Tự xoa đầu chó nhỏ nói. Tống Thính Vân mặt cộc: “Cho đi.” “Hả? Nó? Anh muốn đem nó cho đi sao?” Quý Văn Tự không hiểu, tối hôm qua anh thích chó nhỏ là thật, nhưng hiện tại đối với nó lạnh nhạt cũng là thật. Vì sao chỉ trong một đêm lại có thể thay đổi thái như thế? “Ừm, tôi đã liên hệ bạn bè, đã có người sẵn lòng nuôi nó.” Tống Thính Vân nói. Quý Văn Tự lập tức cự tuyệt: “Không được, anh quả thực là tra nam mà. Tối hôm qua đòi sống đòi chết nói muốn nuôi nó, hôm nay lại không nhận!” “Tối hôm qua tôi chỉ là uống say, cậu không nên ngầm đồng ý tôi làm chuyện này.” Quý Văn Tự tức giận nói: “Wow, anh biết anh vì nó mà cứ kêu tôi dừng xe không? Còn mở cả cửa kính chui ra ngoài, nếu tôi không chiều theo anh, bây giờ anh còn có thể yên tâm nằm ở đây sao?” Tiếp theo cậu xoa xoa cái đầu bé bỏng của Tiểu Phúc, lại bịt kín lỗ tai nó, dỗ dành: “Phú Quý Nhi, con nghe ba của con nói có phải tiếng người không? Ồ không, Phú Quý Nhi con đừng nghe, tổn thương trái tim cún lắm.” Tống Thính Vân:…… “Tôi không phải ba nó.” Quý Văn Tự giọng cao hơn: “Anh là, anh là ba nó, tôi là cha nó, hai chúng ta mỗi người một vai.” Tống Thính Vân nhìn Quý Văn Tự, vẻ mặt cậu rất kiên định, là nhất định phải nuôi con chó nhỏ này. Nhưng Tống Thính Vân cũng không phải không muốn nuôi chó nhỏ, chỉ là nhìn nó, anh lại nghĩ tới con chó nhỏ mình từng nuôi trước đây, khi đó bố mẹ anh vừa mới qua đời, bạn bè lo lắng anh cô đơn. Cũng là tặng một con chó Golden Retriever cho anh. Nhưng bởi vì anh công việc quá bận, không có thời gian bầu bạn với nó, thế cho nên cuối cùng chó nhỏ đã ch.ết vì u uất. Chuyện này khiến anh ý thức được mình căn bản không thích hợp nuôi chó. Từ đó về sau anh không còn có ý định nuôi thú cưng nữa. Cho nên thái độ của anh cũng rất kiên định: “Cho đi.” Quý Văn Tự ôm Tiểu Phúc: “Anh không nuôi tôi nuôi, chó nhỏ dễ nuôi lắm, anh khen nó một câu, xoa nó một chút, là nó có thể vui vẻ cả ngày, cuối tuần tôi lại mang nó đi công viên chơi một ngày, là nó có thể vui vẻ một tuần!” Quý Văn Tự trông giống như rất biết cách nuôi chó nhỏ. Trên thực tế trong hai người, chỉ có Tống Thính Vân đã từng nuôi chó nhỏ. Thấy Quý Văn Tự thật sự không có ý muốn gửi Tiểu Phúc đi, Tống Thính Vân cũng không còn kiên trì, anh chậm rãi gật đầu, nói: “Vậy nuôi đi.” “Ồ, Tiểu Phúc, lần này con thật sự có nhà rồi.” Quý Văn Tự bế chó nhỏ lên nhẹ nhàng nhấc hai cái, Tiểu Phúc ô ô gâu gâu kêu hai tiếng. Tống Thính Vân nhìn một người một chó trước cửa sổ sát đất, anh hoảng hốt khó hiểu, mọi thứ dường như đều đang phát triển theo một tương lai rất tốt đẹp. Sau đó sinh hoạt hằng ngày của hai người bởi vì sự gia nhập của Tiểu Phúc, so với trước kia càng thêm thú vị. Giữa tuần Tống Thính Vân không dậy sớm nổi, Quý Văn Tự chạy bộ buổi sáng sẽ mang theo Tiểu Phúc cùng đi, buổi tối ăn cơm xong ngẫu nhiên hai người sẽ cùng dắt nó đi dạo công viên. Cuối tuần, Tống Thính Vân vẫn không thể dậy sớm, Quý Văn Tự đã quen, cậu sẽ làm xong bữa sáng rồi dẫn Tiểu Phúc ra ngoài dạo quanh, trở về Tống Thính Vân cơ bản đã ăn xong bữa sáng. Khi cậu làm cơm trưa, Tống Thính Vân ở phòng khách chơi đùa với Tiểu Phúc. Tiểu Phúc rất thông minh, rất nhiều mệnh lệnh cơ bản dạy một lần là biết, biết bắt tay, nhảy vọt, ngồi xuống... Rất nhiều bản lĩnh cơ bản mà chó nhỏ biết, nó đều biết. Cuộc sống của hai người không có khác biệt quá lớn so với trước, chỉ là sự xuất hiện của Tiểu Phúc kéo khoảng cách của họ đến gần hơn một chút mà thôi. À. Còn có một điểm làm Tống Thính Vân cảm không nghĩ ra nữa. Đó là, năng lực hiện tại của Quý Văn Tự hoàn toàn có thể quyết đoán và xử lý phần lớn công việc được giao, nhưng so với trước đây, Quý Văn Tự bây giờ lại có vẻ "ngu ngơ" hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49

Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng

Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao