Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Trên bàn ăn là bốn món mặn, một món canh rất thịnh soạn, kèm theo một món rau trộn. Tống Thính Vân biết nấu ăn nên hiểu rõ những món này cần bỏ ra không ít công sức, hơn nữa chân của Quý Văn Tự cũng chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Anh lại nói lời cảm ơn. Quý Văn Tự "ừm" một tiếng, tự gắp một miếng thịt vào chén mình rồi nói: “Tôi đã bảo anh đừng cảm ơn nữa mà, ăn nhanh đi.” Tống Thính Vân nhướng mày nhìn cậu một cái, sau đó mới cúi đầu bắt đầu dùng bữa. “À này Tống Thính Vân,” Quý Văn Tự đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay bác sĩ liên hệ với tôi, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện tái khám, nếu được thì ngày mai tôi có thể tháo bột rồi.” “Cậu cần tôi tìm người đi cùng không?” Tống Thính Vân hỏi. Quý Văn Tự: “Không cần đâu, tôi chỉ báo cho anh biết thôi. Bữa tối ngày mai anh phải tự giải quyết bên ngoài nhé.” “Ừm.” Tống Thính Vân đáp lời. Quý Văn Tự nói tiếp: “Chỉ vài ngày nữa thôi tôi có thể cùng anh đến công ty, vậy nên nếu được, anh sắp xếp một vị trí cho tôi đi, tôi làm được mà.” Giọng điệu của Quý Văn Tự cực kỳ chân thành, và cũng rất tự tin. Tống Thính Vân suy nghĩ một lát, gật đầu: “Được, tôi sẽ bảo thư ký sắp xếp ổn thỏa.” “Cậu cũng nên đọc thêm một ít sách.” Anh nói thêm. Quý Văn Tự hơi nghiêng người về phía trước, “Sách thể loại gì? Chắc không phải là mấy cuốn trong thư phòng anh đấy chứ?” Tống Thính Vân nhếch nhẹ mày, chậm rãi gật đầu: “Cũng gần như vậy.” “Ồ.” Tuy không phải loại sách mình hứng thú, nhưng dù sao cũng có ích cho bản thân, nên Quý Văn Tự miễn cưỡng đồng ý. Sau bữa tối, Quý Văn Tự ngồi ở phòng khách chơi trò chơi, còn Tống Thính Vân bận rộn làm việc trong thư phòng. Cửa thư phòng không đóng, ánh sáng hắt ra từ bên trong cứ hấp dẫn ánh mắt Quý Văn Tự. Một mình chơi trò chơi thật sự chẳng có hứng thú gì, cậu tạm dừng trò chơi, chống tay lên đệm sofa quay đầu nhìn về phía thư phòng. Tuy nhiên, từ góc độ này cậu chỉ nhìn thấy một chút quang cảnh trước cửa thư phòng, còn bên trong thì không thấy rõ. Cậu đứng dậy, giả vờ lơ đãng đi ngang qua cửa thư phòng. Thấy Tống Thính Vân đang nghiêm túc làm việc trên bàn, cậu không tiến lên quấy rầy nữa, về phòng rửa mặt, đánh răng rồi đi ngủ. Lịch sinh hoạt của cậu khá quy củ, giờ này đi ngủ đối với cậu mà nói cũng không quá sớm. Huống hồ sáng mai cậu còn phải dậy sớm nấu bữa sáng nữa chứ. Trong căn nhà rộng lớn này, Quý Văn Tự không hề cảm thấy gò bó hay khó chịu, có lẽ là vì Tống Thính Vân đã đủ bao dung với cậu, đến mức căn nhà bị cậu trang trí lộn xộn cũng không khiến Tống Thính Vân nổi giận. Quý Văn Tự lật người. Cậu gửi tin nhắn cho Bùi Tri Nhàn: 【 Anh họ, Tống Thính Vân rốt cuộc là người như thế nào vậy? 】 【 Bùi Tri Nhàn: Sao thế? Hai người ở chung không tốt à? 】 Quý Văn Tự không biết diễn tả sao cho rõ, cậu gõ chữ: 【 Không phải là không tốt, mà là quá tốt, ở cùng anh ấy em không có chút nào không thoải mái, anh ấy hình như rất biết cách giải quyết cái không khí kỳ quái giữa em và anh ấy trước đây 】 【 Bùi Tri Nhàn: Như vậy cũng không tệ, bên ngoài đồn rằng anh ta là người khéo léo, giỏi giao tiếp, làm việc chu đáo mọi mặt, có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, cũng có thể khiến người khác ngậm bồ hòn làm ngọt mà không hay biết gì 】 【 Bùi Tri Nhàn: Cậu cảm thấy ở chung với anh ta không có áp lực, có lẽ là do anh ta đang chăm sóc cậu đấy 】 Quý Văn Tự nhăn mi: 【 Có chuyện này à? 】 【 Bùi Tri Nhàn: Anh khuyên cậu đừng nghĩ nhiều quá, anh ta không đáng để có động cơ gì với cậu đâu, biết đâu người ta chỉ đang tôn trọng cuộc hôn nhân này thôi 】 Quý Văn Tự thầm nghĩ cũng đúng, cậu nhìn rõ được sự tôn trọng của Tống Thính Vân dành cho ông nội, cho nên đối với cậu, Tống Thính Vân đại khái cũng sẽ có chút tôn trọng. Kết hôn xong nếu có thể cứ thế này bình yên vô sự ở chung thì tốt quá. Nghĩ đến đây, Quý Văn Tự lại không còn buồn ngủ nữa. Bởi vì chuyện khi nào họ có thể ly hôn, hoàn toàn do cậu quyết định, cậu phải nỗ lực thật tốt mới được. Quý Văn Tự vén chăn lên rồi bò dậy, chống nạng tập tễnh đi đến thư phòng. “Tống Thính Vân.” Quý Văn Tự gọi. Tống Thính Vân đang xem văn kiện, không ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng vẫn lên tiếng: “Ừm.” “Tôi nên đọc sách gì?” Quý Văn Tự đi đến trước giá sách, nhìn đầy sách mà cậu không hề hứng thú. Tống Thính Vân thấy kỳ lạ, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn qua, “Cậu sao thế?” “Tôi nghĩ muốn ly hôn nhanh thì tôi nên cố gắng một chút mới được.” Quý Văn Tự nói. Tống Thính Vân thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía văn kiện trong tay, “Cậu không cần đọc sách vội.” “Cậu ngồi lại đây đã.” Quý Văn Tự đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Tống Thính Vân giơ tay cầm một cuốn sổ tay và một cây bút đưa cho cậu, nói: “Cậu hãy liệt kê tất cả các mối quan hệ mà cậu quen biết ra đây.” “Ồ.” Quý Văn Tự không hỏi lý do, nhận lấy giấy bút rồi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Kỳ thật Quý Văn Tự tuy quen biết rất nhiều người có địa vị trong ngành, nhưng phần lớn là nhờ bố mẹ hoặc ông nội cậu, giữa họ mới miễn cưỡng có chút giao thiệp. Nói là quan hệ thì thật sự không quen cậu. Nghĩ tới điều này, Quý Văn Tự gạch xóa sạch trang giấy thứ nhất rồi lật sang một trang mới. Trước tiên viết tên những người bạn thân thiết, sau đó là tên những trưởng bối quen biết tương đối thân. Tiếp theo là một số họ hàng, cuối cùng là một số ông chủ mà cậu tình cờ quen biết. “Viết xong rồi.” Quý Văn Tự đưa cuốn sổ ra. Tống Thính Vân đặt văn kiện trong tay xuống, nhận lấy và xem xét nghiêm túc. Rất lâu sau, anh hỏi: “Những người ở trang thứ nhất tại sao lại gạch bỏ?” Quý Văn Tự: “Họ biết tôi, chỉ là vì bố mẹ tôi và ông nội tôi từng tiếp xúc với họ, thật ra có lẽ họ còn không biết tên tôi.” Tống Thính Vân lại nói: “Đôi khi chỉ cần gặp mặt một lần, thậm chí là người mới được bạn của bạn của bạn giới thiệu mới quen biết, họ có lẽ đều có thể trở thành quý nhân của cậu.” “Nếu đến bước đường cùng, những người này cậu cũng không thể tùy tiện ‘gạch bỏ’ đi được.” Quý Văn Tự hỏi ngược lại: “Sao có thể đến ngày đó được chứ?” Lông mi Tống Thính Vân run rẩy, sau đó cụp xuống nói: “Phải, nói như vậy, sẽ không có tình huống đó đâu.” “Được rồi, điều này không quan trọng.” Tống Thính Vân một lần nữa lấy ra một xấp văn kiện từ ngăn kéo đưa ra: “Đây là toàn bộ tài liệu công ty của tôi. Nhiệm vụ trước mắt của cậu là thông qua những tài liệu này, nắm rõ đường lối vận hành thực tế của công ty, cùng với sự vận hành tài sản cốt lõi. Sau này tôi sẽ sắp xếp cho cậu một chức vụ trong công ty, có gì không hiểu cậu có thể đến hỏi tôi.” Quý Văn Tự cảm thấy xấp văn kiện trong tay nặng ngàn cân, cậu ngượng ngùng nói: “Cái này có phải là động chạm đến cơ mật công ty của anh không, không hay lắm đâu?” Khóe môi Tống Thính Vân cong lên: “Đây là một công ty con được Quý gia phân ra và do tôi phụ trách dẫn dắt, cho nên đối với cậu mà nói không phải là cơ mật.” “Anh hợp tác với nhà tôi từ khi nào vậy?” Quý Văn Tự thấy yên tâm hơn, tiện miệng hỏi. Tống Thính Vân: “Tôi kết hôn với cậu, ngoại trừ để báo đáp ân tình của ông nội cậu, thì cũng nên kiếm chút lợi lộc chứ?” Khóe miệng Quý Văn Tự co giật, “Đúng vậy.” Dứt lời cậu không nói chuyện nữa. Cậu kéo đèn bàn dịch về phía giữa một chút, sau đó mở trang đầu tiên của văn kiện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều

Chương 19

Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao