Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24

“Nhiều nhất là một tiếng, tôi phải đi ngủ.” “Tôi biết, tôi nhất định phải ngủ trước 11 giờ.” Quý Văn Tự hiện tại đã tháo bột trên chân, có thể tập luyện đơn giản, cho nên lịch sinh hoạt của cậu buộc phải nghiêm ngặt theo quy củ của chính mình. Mặc dù cuối cùng thật sự không làm xong “công việc”, cậu có thể dành một tiếng làm vào sáng mai sau khi vận động xong cũng được. Tống Thính Vân không nói gì nữa, nột lần nữa mở văn kiện đang xem dở. Hai người đều trở nên yên tĩnh. Nhìn chằm chằm vào những hàng chữ dày đặc, tâm trí Quý Văn Tự dần dần trôi xa, cậu ngước mắt nhìn về phía Tống Thính Vân: “Tống Thính Vân, tôi đến công ty anh vào ngày mốt được không?” Quý Văn Tự đột nhiên nhắc đến chuyện này, lại khiến Tống Thính Vân nhớ ra điều mình định nói với cậu, “Cậu chờ sau khi chúng ta kết hôn rồi hãy đến.” “Nếu cậu đến công ty chúng ta bây giờ, người nhà cậu sẽ phát hiện, nói không chừng có thể đoán ra mưu tính giữa chúng ta.” “Sau khi kết hôn cậu đến công ty tôi, trong mắt họ ít nhất có một lý do danh chính ngôn thuận.” Quý Văn Tự luôn không nghi ngờ quá nhiều lời Tống Thính Vân nói, bởi vì trước mắt xem ra Tống Thính Vân quả thật cùng phe với mình. Cậu chống tay lên mặt, ngón cái tay phải cuộn trang văn kiện lên, cuộn đến mức trang giấy bị quăn lại, “Thôi được, tôi không sao cả.” “Dù sao vết thương ở chân cũng cần một thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục.” Tống Thính Vân nhìn xuống, tuy góc độ này anh không nhìn thấy hai chân Quý Văn Tự, nhưng Quý Văn Tự vẫn biết anh muốn nhìn vết thương ở chân mình, vì thế cậu rất hào phóng đá ghế lùi lại một chút. Nhấc chân gác lên bàn sách. cậu vén ống quần lên: “Nhìn đi, thật sự hồi phục không tồi, bác sĩ nói qua một thời gian nữa là có thể khôi phục như lúc ban đầu.” Cái chân này vì lâu ngày không sử dụng nên trông trắng hơn so với chân kia, trên đùi còn có một vết sẹo dài. Tống Thính Vân nhìn lướt qua chân cậu, sau đó nói: “Vậy cậu nghe lời bác sĩ dặn, không nên sử dụng quá mức cái chân này.” “Ồ.” Quý Văn Tự lắc lắc chân, lấy chân xuống, sau đó kéo ghế lại gần hơn, xắn tay áo nói, “Anh không muốn nói chuyện với tôi, bây giờ tôi thật sự muốn nghiêm túc làm việc đây.” Tống Thính Vân: ? Cuối cùng chủ đề này là do ai khơi mào lên vậy. Chỉ là nhìn thấy Quý Văn Tự đã tập trung lại, anh liền im lặng không nói gì nữa. Thời gian tích tắc trôi qua. Ngay cả động tác lật xem văn kiện của Tống Thính Vân cũng rất nhẹ nhàng. Không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu. Trước khi chuông báo thức 11 giờ vang lên, người lên tiếng trước lại là Quý Văn Tự với tiếng vỗ bàn, mặt bàn phát ra tiếng bang lớn. Quý Văn Tự đứng dậy xoay máy tính về phía Tống Thính Vân, nói: “Tôi đã tổng hợp xong rồi.” “Cái này, là báo cáo tài chính và các loại luân chuyển tài chính của công ty quản lý khách sạn... đúng không?”. Giọng điệu cậu rất đắc ý. Tống Thính Vân trước tiên nhìn cậu một cái, bị sự tự tin đầy kiêu hãnh trên lông mày cậu làm cho suýt không mở nổi mắt. Ngay sau đó anh rũ mi nhìn về phía báo cáo Quý Văn Tự đã chuẩn bị trên máy tính. Quý Văn Tự chắc là lần đầu tiên xử lý công việc như vậy, các số liệu trong báo cáo viết rất chi tiết và phức tạp, không hề giản lược. Nhưng Tống Thính Vân không phải người thích dội gáo nước lạnh, anh mím môi dưới, nói: “Lần đầu tiên làm ra báo cáo như vậy, cũng giỏi rồi.” Dừng một chút, anh lại nói: “Sau này tôi sẽ đưa cho cậu vài tài liệu tham khảo, cậu hãy tinh chỉnh lại một lần nữa.” “Vậy là làm không tốt sao?” Quý Văn Tự nghe ra sự khéo léo trong giọng điệu Tống Thính Vân. Tống Thính Vân không muốn dỗ dành trẻ con, nói: “Không phải nói cậu làm không tốt, là nói cậu có thể làm tốt hơn.” “Đúng không?” Sự không phục vốn dĩ nghẹn lại trong lòng Quý Văn Tự lập tức tan biến, cậu khoanh tay ho khan một tiếng, “Được thôi, anh đưa cho tôi đi.” “Mai tôi làm tiếp.” “Ngủ đây.” Nói xong Quý Văn Tự kéo ghế ra, không quay đầu lại mà rời khỏi thư phòng. Tống Thính Vân một lần nữa rũ mi nhìn về phía máy tính của Quý Văn Tự. Không biết là nghĩ đến điều gì, khóe môi anh chậm rãi nở một nụ cười nhạt. * Tắm rửa xong đi ra đã gần 11 giờ. Đồng hồ sinh học của Quý Văn Tự đang điên cuồng kháng nghị. Cậu nhanh chóng khóa cửa phòng rồi nằm lên giường, đang định kéo chăn nhắm mắt lại thì điện thoại rung lên. Quý Văn Tự xoay người lấy điện thoại, phát hiện là nhóm bạn bè đang tag cậu điên cuồng. Họ tổng cộng năm người, Quý Văn Tự là “Đại ca” trong nhóm. Quý Văn Tự bị thương, bốn người còn lại thì bị cấm túc, bị giáo dục... ai nấy cũng bị mắng. Ban đầu sau khi Quý Văn Tự xuất viện, họ đã có thể tụ tập lại chơi cùng nhau. Nào ngờ tin tức Quý Văn Tự sắp liên hôn với Tống Thính Vân được bố mẹ họ truyền cho nhau. Hơn nữa còn yêu cầu họ không được đi gặp cậu trước khi cậu kết hôn. Cứ thế Quý Văn Tự xuất viện lâu như vậy rồi mà họ vẫn chưa gặp mặt ăn cơm được. 【 Ngụy Chương: @Quý Văn Tự mai chúng ta gặp mặt ăn một bữa đi! 】 【 Hứa Quả Thật: @Quý Văn Tự đúng rồi đúng rồi! Trong lúc anh nằm viện bọn em bị nhốt lại không thể đến thăm anh, giờ anh xuất viện rồi, nói gì thì nói chúng ta cũng phải gặp mặt xem anh thế nào sao? 】 Quý Văn Tự híp nửa mắt, chậm rãi gõ chữ: 【 Không phải nói trước khi tôi kết hôn, các cậu không được gặp tôi sao? 】 【 Trần Ích Lan: @Quý Văn Tự họ không cho chúng ta gặp mặt, chính là sợ chúng ta lại đi làm chuyện nguy hiểm, thật ra chúng ta chỉ gặp mặt ăn một bữa cơm, có thể có chuyện gì được? 】 【 Đinh Thịnh: Đúng đấy đúng đấy, tụi em cũng lo lắng vết thương ở chân anh mà, vốn dĩ anh bị thương cũng có lỗi của tụi em nữa 】 Quý Văn Tự trong lòng rất cảm động, cậu nói: 【 Chuyện này không trách các cậu, không phải tôi xúi giục các cậu đi đua xe sao? 】 【 Quý Văn Tự: Thôi được, mai chúng ta gặp mặt ở đâu? 】 【 Hứa Quả Thật: [Địa chỉ] Ở đây, là tiệm cơm mới mở của nhà Tiểu Đinh 】 【 Quý Văn Tự: Được, mấy giờ 】 【 Trần Ích Lan: Tối đi, khoảng 6 giờ tối 】 Quý Văn Tự ngáp một cái, đồng hồ sinh học đã bắt đầu có hiệu lực, 【 Được, tôi nhớ rồi, tôi ngủ trước đây, mai gặp 】 【 Trần Ích Lan: Ngủ ngon Tự ca 】 【 Hứa Quả Thật: Ngủ ngon Tự ca!! 】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23

Chương 24

Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao