Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi

Quý Văn Tự đương nhiên nhớ rõ, nhưng cậu cũng không muốn thừa nhận. Biết trước có tình cảnh này, bất luận thế nào cậu cũng sẽ không đời nào đưa ra nhiều điều khoản như vậy. Dĩ nhiên, hối hận thì chẳng ích gì. “Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi đâu có cách nào kìm chế được tình cảm của mình, trên đời này căn bản chẳng ai kìm chế được cái cảm xúc này!” Quý Văn Tự trông có vẻ hơi đâu khổ. “Có.” “Có gì?” Câu nói đột ngột của Tống Thính Vân khiến Quý Văn Tự đứng hình. Tống Thính Vân cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nói những chuyện này để sau hãy bàn. “Vậy anh đồng ý để tôi theo đuổi anh không?” Quý Văn Tự nhanh chóng đuổi theo hỏi. Tống Thính Vân đứng tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh: “Cậu không cần theo đuổi tôi.” “Là bởi vì trong lòng anh có người khác, cho nên dù như thế nào cũng sẽ không thích tôi sao?” Quý Văn Tự cảm giác trái tim mình đang vỡ thành từng mảnh. Tống Thính Vân nhất thời cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ nói: “Nếu cậu muốn biết người tôi thích trong lòng là ai, cậu cứ về hỏi ông nội cậu đi.” Quý Văn Tự chắc chắn sẽ về, không những thế, cậu còn sẽ tìm hiểu người đó cho rõ ràng. Cậu muốn biết người này rốt cuộc có gì đáng để Tống Thính Vân thích. “Tôi nhất định sẽ về.” Nhìn vẻ mặt kiên nghị của cậu, Tống Thính Vân cười khẽ, xoay người về phòng. Lúc này, Quý Văn Tự cũng chẳng khác gì một chú chó nhỏ bị Tống Thính Vân bỏ rơi. Cậu đi đến cửa cầu thang, nhìn Tiểu Phúc đang nằm rạp bên cạnh vẻ mặt buồn hiu, thế là cúi người ôm nó lên, nói: “Tao tiêu đời rồi.” Vì sao tiêu đời? Bởi vì cậu yêu một người có lẽ sẽ chẳng bao giờ yêu lại mình. Nhưng tính cách cậu sẽ không cho phép cậu dừng lại ở đây. Cậu nhất định sẽ tìm cách làm Tống Thính Vân yêu mình. Rốt cuộc Tống Thính Vân chỉ nói không cần theo đuổi, chứ chưa nói không được theo đuổi. Nhưng đột nhiên cậu lại nghĩ tới chuyện hợp đồng, nội dung bên trong hợp đồng, giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Trước đây Tống Thính Vân cũng thỉnh thoảng nhắc đến chuyện ly hôn, lỡ sau này họ ly hôn thật thì phải làm sao? Ôm tâm lý lo được lo mất này, cậu thấp thỏm suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, cậu thức dậy, làm bữa sáng cho Tống Thính Vân xong thì lái xe về nhà cũ. Bởi vì tối hôm qua đã nói trước với ông nội mình sẽ về, cho nên hôm nay Quý Thư Di cũng không cùng bạn bè đi câu cá. Ông ở biệt thự đợi Quý Văn Tự. Quý Thư Di vốn dĩ cho rằng Quý Văn Tự sẽ cùng Tống Thính Vân về, không ngờ cửa xe mở ra chỉ thấy một mình Quý Văn Tự bước xuống. Ông chậm rãi đi đến trước mặt Quý Văn Tự hỏi: “Sao chỉ có một mình con về thế, chẳng lẽ cãi nhau với Thính Vân sao?” Quý Văn Tự nhanh chóng phủ nhận, nói mình sao có thể cãi nhau với Tống Thính Vân được. Cậu đến đây là để hỏi một chuyện xưa cũ về Tống Thính Vân. Quý Thư Di cũng không nói thêm gì, quay người đi vào trong biệt thự, vừa đi vừa nói: “Vào trong rồi hỏi.” Quý Văn Tự ném chìa khóa xe cho quản gia, sau đó đi theo ông nội đi vào bên trong biệt thự. Quý Thư Di không ở cùng bố mẹ Quý Văn Tự. Trong căn nhà cũ to lớn chỉ ở một mình ông, cùng mấy người hầu bên cạnh. Ngồi xuống ghế sofa, Quý Thư Di ra hiệu cho cô giúp việc đi pha hai tách trà. Quý Văn Tự không đi thẳng vào vấn đề ngay, trước tiên quan tâm đến sức khỏe của Quý Thư Di. “Ông nội, dạo này sức khỏe ông thế nào?” Quý Thư Di uống một ngụm trà, giọng khoáng đạt nói: “Khá tốt, con đừng lo cho ta.” “Ngược lại là con, tối qua trễ thế mới nhắn tin bảo sẽ về, hôm nay về lại không đi cùng Thính Vân, hai đứa xảy ra chuyện gì sao?” Quý Thư Di rốt cuộc cũng là người giàu kinh nghiệm, như thể chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu mọi chuyện. Quý Văn Tự cũng nâng tách trà lên uống một ngụm, rồi mới nói: “Không cãi nhau, chỉ là cảm thấy vô cớ có chút xa cách.” “Hai đứa vốn là kết hôn vì lợi ích, mới kết hôn chưa được bao lâu, hơi chút xa cách cũng bình thường, sau này từ từ gỡ là được.” Quý Thư Di nhẫn nại nói. Quý Văn Tự thật ra cũng không muốn hỏi chuyện cũ của Tống Thính Vân. Cậu sợ mình thật sự không bằng người kia. Người mà Tống Thính Vân phải lòng nhất định phải ưu tú rồi. Nhưng trong lòng cậu cứ khó chịu mãi. Cứ như thể phải biết là ai thì mới buông xuống được. “Ông nội, con muốn hỏi ông một chuyện về quá khứ của Tống Thính Vân.” Quý Thư Di nhìn cậu: “Nhà ta và nhà họ Tống có quen biết nhau, chuyện đó cũng lâu năm rồi, nếu con hỏi ta về chuyện mấy năm gần đây của nó, ta e là không biết.” Quý Văn Tự: “Anh ấy nói ông nội biết.” Quý Thư Di: “Vậy con cứ nói đi.” “Chính là năm đó, trong đám tang bố mẹ Tống Thính Vân.” Quý Văn Tự sắp xếp lời lẽ: “Anh ấy nói với con lúc đó anh ấy bị những người họ hàng kia gây khó dễ, sau đó có một người đứng ra giúp anh ấy, ông có biết người đó là ai không?” Quý Thư Di nhìn cậu với vẻ mặt “Rốt cuộc con đang hỏi cái gì thế” “Con không biết sao?” “Lúc đó con mới bao nhiêu tuổi chứ, mười sáu tuổi à? Sao con biết được?” Quý Văn Tự cảm thấy khó hiểu. Ông nội thở dài một hơi: “Ta còn tưởng rằng con biết rõ việc mình làm.” “Ý ông là sao ạ?” Quý Văn Tự cảm thấy mọi người xung quanh mình cứ như những người đố vui vậy. Quý Thư Di vỗ vỗ vai cậu: “Người đó chính là con đấy!” “Hồi đó chúng ta cũng chỉ xuất phát từ mối quan hệ từng hợp tác mà đến viếng, ta hoàn toàn không ngờ con lại đứng ra giúp thằng bé đó. Chính vì chuyện này mà sau này chúng ta mới có thêm quan hệ làm ăn với nhà họ Tống.” “Cái kiểu của con bây giờ, lại làm ta thấy kỳ lạ. Sao con lại quên mất chuyện này?” Quý Thư Di cứ nghĩ Quý Văn Tự nhớ rõ chuyện này, nên mới dễ dàng đồng ý kết hôn vì lợi ích. Dù sao cũng là quen biết nhau từ trước. “Con hoàn toàn không có ấn tượng gì! Con nhớ là con có đi dự đám tang ai đó, nhưng sao con không nhớ là mình đã giúp Tống Thính Vân nói chuyện? Anh ấy đẹp trai như thế, nếu con có giúp thì con nhất định phải nhớ khuôn mặt anh ấy chứ.” Quý Văn Tự lúc này tự thề thốt với chính mình, cậu không nghi ngờ trí nhớ của mình. “Con lý luận với ta à.” Quý Thư Di dứt khoát lấy điện thoại ra, lật tìm rất lâu trong máy, cuối cùng đưa ra cho Quý Văn Tự xem: “Con xem đây có phải con không?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60

Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi

Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao