Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Hai người mới cúp điện thoại. Quý Văn Tự tắt điện thoại xuống xe, mặt cậu lộ vẻ hoang mang, cảm thấy rất kỳ lạ về việc Mạnh Doanh biết cậu một mình đến bệnh viện tháo bột. Ban đầu cậu nghĩ là Tống Thính Vân đã nói cho mẹ cậu, nhưng qua cuộc đối thoại với mẹ, có vẻ không phải Tống Thính Vân nói. À. Quý Văn Tự chợt nghĩ ra. Chắc là bác sĩ nói. Bởi vì bác sĩ phụ trách chăm sóc cậu là bạn học đại học với Quý Trình Hoa. Quý Văn Tự cũng không tức giận với việc bác sĩ tự ý này, vì bác sĩ cũng chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình. May mắn là hôm nay các thủ tục kiểm tra không mất quá nhiều thời gian. Tháo bột xong, Quý Văn Tự vẫn có chút chưa quen, thử nhẹ nhàng nhấc chân dẫm xuống đất. Sau đó bác sĩ hướng dẫn cậu làm một loạt các bài tập huấn luyện đơn giản. Bác sĩ nói: “Vì chân đã cố định trong bột một thời gian, nên sau khi tháo, tuyệt đối không được đi lại bằng cách chịu lực trong thời gian ngắn. Đi bộ bình thường thì được, nhưng cũng không nên dùng chân quá mức.” “Nếu cần, vẫn khuyến nghị cậu nên sử dụng công cụ hỗ trợ đi lại một thời gian, sau đó mới tiến hành huấn luyện đơn giản. Đợi thêm một thời gian nữa là có thể đi lại bình thường.” “Bài huấn luyện tôi hướng dẫn cậu làm bây giờ là để cậu có thể dễ dàng đi lại được. Cậu thử tập đi lên xem thế nào?” “Vâng.” Quý Văn Tự bỏ nạng, thử chậm rãi bước đi. Quả nhiên đi lại thông suốt hơn so với lúc vừa tháo bột. Bác sĩ ở bên cạnh cảm thán, quả nhiên người trẻ tuổi sau khi bị thương là phục hồi nhanh thật. “Vậy sau này tôi còn phải đến bệnh viện kiểm tra nữa không?” Sau khi đi lại được hai vòng, tâm trạng Quý Văn Tự quả nhiên tốt lên, cậu hỏi. Bác sĩ nói: “Nếu chân xuất hiện cảm giác khó chịu, tất nhiên vẫn phải đến bệnh viện.” “Được.” Quý Văn Tự không hỏi thêm, “Còn chuyện gì nữa không ạ? Không thì tôi đi về đây.” “Hết rồi, ngài đi đường chú ý an toàn, đừng để bị thương lại cái chân này.” Bác sĩ lại dặn dò thêm một câu thừa thãi. Quý Văn Tự không đáp lời, đẩy cửa đi ra ngoài. Chú Lý chờ ở ngoài cửa nhanh chóng vào trong cầm báo cáo kiểm tra và cây nạng mà Quý Văn Tự để quên rồi đuổi theo. Lên xe Quý Văn Tự rất phấn khích vì việc mình đã có thể dùng hai chân đi lại tùy ý. Cậu tâm trạng rất tốt, chụp một bức ảnh đôi chân mình sau khi tháo bột rồi gửi cho Tống Thính Vân. 【 Quý Văn Tự: Bác sĩ nói phục hồi rất tốt, đi bộ bình thường không thành vấn đề, đợi thêm một thời gian nữa là có thể phục hồi như trước khi bị thương 】 Cậu quyết định chia sẻ tin vui này với Tống Thính Vân trước tiên, may mà Tống Thính Vân cũng không thờ ơ, anh nhanh chóng trả lời tin nhắn: 【 Chúc mừng 】 Quý Văn Tự mừng rỡ không thôi, dựa vào lưng ghế sau xe, chậm rãi gõ chữ: 【 Vậy hai ngày nữa tôi có thể cùng anh đến công ty rồi 】 【 Tống Thính Vân: Ừm, vị trí làm việc đã được trợ lý sắp xếp xong 】 Quý Văn Tự không nhận được câu trả lời mình muốn nghe nên trong lòng không vui lắm, tiếp tục gõ chữ: 【 Tôi tưởng tôi tích cực đến công ty làm việc học tập như vậy, anh phải bội phục và khích lệ tôi chứ 】 Tống Thính Vân đang họp ở công ty, bên dưới là các nhân viên cấp cao, còn anh ngồi ở vị trí chủ tọa. Khi thấy những lời này, Tống Thính Vân đầu tiên muốn cười. Thực tế anh đã cười, một nụ cười ôn nhu cưng chiều, không rõ ràng, bị che dưới cặp kính, mỏng manh như một tầng sương mờ ảo. Anh cảm thấy Quý Văn Tự giống như một đứa trẻ làm được chút chuyện tốt là nôn nóng yêu cầu người bên cạnh phản hồi tích cực. Nếu không nói ra câu trả lời mà Quý Văn Tự muốn nghe, anh không biết sẽ bị Quý Văn Tự quấn lấy bao lâu. Vì thế Tống Thính Vân bất đắc dĩ nhắn: 【 Ừm, không ngờ cậu chuyên nghiệp như vậy 】 Quý Văn Tự đắc ý nhướng mày: 【 Đó là lẽ dĩ nhiên, không thể nào tôi không nỗ lực được, dù sao ly hôn là chuyện của hai chúng ta 】 Tống Thính Vân đột ngột nhắn: 【 Vậy chi bằng cậu xử lý xong công việc tối qua cậu chưa làm xong đi 】 【 Quý Văn Tự: Tối qua là chuyện ngoài ý muốn, đồng hồ sinh học của tôi vốn dĩ là như vậy, hơn nữa Tống Thính Vân, thật ra tôi cũng đề nghị anh nên ngủ sớm dậy sớm, kiên trì tập thể dục mỗi ngày, anh cũng sẽ có cơ thể khỏe mạnh như tôi 】 【 Tống Thính Vân: Ừm 】 【 Quý Văn Tự: Cho nên tôi cũng đề nghị anh cùng tôi đi ngủ sớm một chút đi 】 【 Tống Thính Vân: Cảm ơn, tôi khéo léo từ chối 】 Nhìn thấy những lời này, Quý Văn Tự hừ một tiếng, cảm thấy Tống Thính Vân cứ làm việc cường độ cao như vậy, sớm muộn gì cơ thể cũng không chịu nổi. 【 Quý Văn Tự: Tóm lại tối nay tôi sẽ bù đắp công việc tối qua tôi bỏ sót 】 【 Tống Thính Vân: Được 】 Tiếp theo anh ấy lại nói: 【 Buổi trưa cậu không về nhà sao? 】 【 Quý Văn Tự: Ừm, tôi đi tìm anh họ tôi 】 【 Tống Thính Vân: Được, tối mấy giờ về nhà? 】 Quý Văn Tự suy nghĩ một lát: 【 Muộn một chút, dù sao cũng sẽ về nhà vào thời gian cố định trong hợp đồng 】 【 Tống Thính Vân: Được, chú ý an toàn 】 Ngay sau đó Tống Thính Vân tắt màn hình điện thoại và cất trở lại vào túi. Quý Văn Tự nhìn tin nhắn Tống Thính Vân gửi đến, nhất thời có chút ngẩn ngơ, cậu cảm thấy Tống Thính Vân đối xử với mình dường như thật sự khá tốt. Ít nhất không có cái kiểu lạnh nhạt và đối địch sau khi liên hôn như cậu đã nghĩ. Ngược lại, ban đầu cậu có vẻ còn có ý thù địch với Tống Thính Vân. Trong lúc ngây người, điện thoại tắt màn hình, phản chiếu gương mặt cậu, cười trông thật ngốc... Cậu vội vàng lấy điện thoại ra, lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cậu đi tìm Bùi Tri Nhàn, vẫn như trước đây, không cần báo trước, cứ đến thẳng là được. Tuy cậu và Bùi Tri Nhàn cách nhau vài tuổi, nhưng ba người cậu, Bùi Tri Nhàn và Ninh Thanh Vi cũng coi như là lớn lên cùng nhau. Nói về sự vỡ lòng về đồng tính luyến ái của Quý Văn Tự chính là nhờ anh họ và Ninh Thanh Vi. Quý Văn Tự đâu biết rằng, trong ba người lớn lên cùng nhau, có một ngày cậu nhìn thấy Bùi Tri Nhàn và Ninh Thanh Vi hôn nhau trong góc khuất. Cảnh tượng này đã tác động mạnh đến Quý Văn Tự lúc đó vẫn còn là học sinh trung học, nhưng cậu cũng không vì chuyện này mà sinh ra khúc mắc gì với hai người. Chỉ là cậu không còn vô tư với Ninh Thanh Vi như trước nữa. “ Anh Tiểu Vi.” Quý Văn Tự chạy vào nhà, chỉ thấy Ninh Thanh Vi đang chơi đùa với một chú mèo con, vì thế cậu nhanh chóng chạy tới chào hỏi Ninh Thanh Vi. Ninh Thanh Vi buông chú mèo trong lòng ra, theo tiếng động nhìn về phía Quý Văn Tự đang chạy tới. “Tiểu Tự, sao cậu lại đến đây?” Trên mặt Ninh Thanh Vi lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Anh ấy chú ý thấy Quý Văn Tự đã tháo bột trên chân, lại càng kinh ngạc vui vẻ nói: “Bột trên chân tháo rồi à? Bây giờ có phải là có thể đi lại tự do rồi không? Có di chứng gì không?” Quý Văn Tự còn chưa kịp nói một câu, những lời quan tâm của Ninh Thanh Vi đã tuôn ra như thủy triều. Quý Văn Tự chỉ đành đáp lời từng câu một: “Em vừa mới đến bệnh viện tháo xong, bác sĩ nói có thể đi lại được rồi, chỉ là không thể đi bằng cách chịu lực. Phải làm một số bài tập phục hồi chức năng, từ từ hồi phục, đợi thêm một thời gian nữa là có thể phục hồi như trước khi bị thương.” “Vì lúc hai người ra nước ngoài em cũng không đến tiễn, sau khi về em lại không đến đón, chúng ta cũng chưa chơi với nhau vui vẻ lần nào, nên bây giờ chân cẳng tiện lợi rồi, em liền đến tìm anh và anh họ chơi đây.” Nói đến đây, Quý Văn Tự lại nhìn quanh biệt thự, nghi hoặc: “Anh họ đâu rồi?” Lẽ ra ngày thường giờ này Bùi Tri Nhàn phải ở nhà chứ. Ninh Thanh Vi giải thích: “Anh ấy đến công ty rồi.” Đúng rồi, bây giờ Bùi Tri Nhàn đã không còn như trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột

Chương 21

Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao