Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51

Ở công ty phần lớn thời gian đều ngâm mình trong văn phòng anh, khiêm tốn hỏi anh các vấn đề trong công việc. Nhưng một số vấn đề rõ ràng là Quý Văn Tự có thể tự xử lý. Đôi khi nhìn vẻ ngu ngốc của Tiểu Phúc. Anh không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là sự ngu ngốc của Tiểu Phúc đã lây bệnh cho Quý Văn Tự sao? Còn có chuyện, người trước đây kiên quyết muốn đi làm lệch giờ, hiện tại mỗi ngày chờ anh cùng nhau ngồi cùng xe đến công ty. Hỏi thì nói tay không thoải mái, chân không thoải mái, không muốn lái xe. Ngay cả học bá Tống Thính Vân cũng không tài nào nghĩ thông. Hôm nay là thứ Tư. Bởi vì công ty tạm thời có một cuộc họp sớm, Tống Thính Vân liền đi xe đến công ty trước. Quý Văn Tự ở lại trong nhà chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Cậu vừa gọi điện thoại cho Tống Thính Vân, vừa đóng gói sandwich bữa sáng: “Ngoài sandwich còn muốn ăn gì nữa không? Salad ăn không? Hoặc là nước ép rau củ?” Tống Thính Vân một bên xử lý công việc trong máy tính, một bên còn phải phân tâm nói chuyện với Quý Văn Tự: “Sao cũng được, cậu xem chuẩn bị đi.” “Anh thật không đưa ra chút ý tưởng nào sao? Tôi hiện tại thời gian dư giả, anh muốn ăn cái gì cũng đều chuẩn bị được hết.” Quý Văn Tự không phát hiện giọng mình nói chuyện có vẻ nũng nịu. Tống Thính Vân đang định nói không cần. Chiếc xe đang chạy ổn định trên đường đột nhiên bị một lực đẩy mạnh cực lớn từ phía sau truyền tới, phát ra tiếng va chạm và tiếng phanh xe rất lớn, điện thoại của anh cũng văng ra khỏi tay, theo một đường cong đập ra khỏi cửa sổ xe. Đồng thời, đầu anh cũng va mạnh vào ghế sau xe. Quý Văn Tự chỉ nghe được một tiếng động tĩnh thật lớn từ điện thoại. Tiếp đó, cậu gọi Tống Thính Vân thế nào cũng không nhận được lời hồi đáp. Tay Quý Văn Tự run lên, bữa sáng còn chưa đóng gói xong trong tay toàn bộ rơi vãi trên mặt đất, cậu đoán trước được điều gì đó, lập tức gọi điện thoại cho tài xế. Điện thoại gọi hai lần mới kết nối được. Thế nhưng người nhấc máy không phải là tài xế thường ngày đưa đón Tống Thính Vân: “Xin chào, chủ nhân điện thoại hiện tại ý thức không được tỉnh táo lắm...” “Xảy ra chuyện gì vậy?” Quý Văn Tự một tay cởi tạp dề, lấy áo khoác rồi chạy ngay ra cửa. “Là tai nạn đâm xe liên hoàn, tài xế của chiếc xe này bị thương ở đầu.” Tay Quý Văn Tự treo trước nút tầng của thang máy, đầu ong ong vang lên, rất lâu không phản ứng lại nên nhấn tầng nào. Hai chân nặng nề như bị rót chì. Cậu nhanh chóng truy hỏi: “Người còn lại trong xe đâu?” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng sột soạt, tiếp đó một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tôi không sao.” “Chân bị trầy da một chút, xe cứu thương đang trên đường tới.” Tống Thính Vân nhìn chiếc xe bị đâm, phần đuôi bị tông nát bét. Hiện trường ít nhất có năm sáu chiếc xe gặp sự cố, chặn hoàn toàn con đường. Xe của họ là chiếc bị hư hại nhẹ nhất, những chiếc nghiêm trọng đã lật ngửa vài vòng, người bên trong đến giờ còn chưa được giải cứu ra. “Gửi vị trí cho tôi, tôi lái xe đến ngay.” Nghe được tin tức hai người không có gì nghiêm trọng, Quý Văn Tự nhẹ nhõm thở ra một hơi lớn. Cậu không nhận ra giọng mình đang run, mà Tống Thính Vân lại nghe ra. Anh nói: “Cậu đi đến công ty trước, tôi có một cuộc họp rất quan trọng vào buổi sáng, cậu ra mặt trấn an mọi người, buổi chiều sẽ tiến hành họp trực tuyến.” Quý Văn Tự bực mình nói: “Anh điên rồi sao? Anh hiện tại là đang gặp tai nạn xe hơi! Anh còn nghĩ đến cái công việc rách nát của anh à!” Thái dương Tống Thính Vân cũng hơi bị va chạm, đầu hôn mê dữ dội, anh không muốn tranh cãi với Quý Văn Tự, vì thế giọng bình thản nói: “Quý Văn Tự, cậu có thể làm được, đúng không?” Quý Văn Tự nghe không nổi giọng điệu mang theo kỳ vọng này của Tống Thính Vân, cậu mắng một tiếng, phiền phức nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý tốt.” “Bây giờ sức khoẻ của anh thế nào?” “Tôi không sao, thân xe hư hại không nghiêm trọng lắm, xe cứu thương cũng sắp đến rồi.” Tống Thính Vân nói: “Điện thoại di động của tôi bị văng ra ngoài cửa sổ bị xe đi ngang qua cán hỏng rồi, có thể sẽ không liên lạc kịp thời với cậu được.” “Địa chỉ anh gặp tai nạn ở đâu?” “Cầu Giao Lợi. Hiện tại đoạn đó đã phong tỏa, cậu đi đường lộ Hưng Giang Bắc đến công ty.” “Tôi có bạn bè ở gần đó, tôi lập tức gọi cậu ấy chạy đến, đến lúc đó anh dùng điện thoại cậu ấy liên lạc với tôi là được.” Giọng điệu Quý Văn Tự đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tống Thính Vân nghe ra vẻ trưởng thành, vững vàng. Cái người ban đầu gặp mặt trẻ con như vị thành niên, bây giờ đã có năng lực một mình gánh vác mọi chuyện rồi. Tống Thính Vân cảm thấy vui mừng. “Được.” Anh đáp. “Tôi cúp điện thoại trước, tôi liên lạc với người nhà của Lão Chu một chút.” Quý Văn Tự nói được. Sau khi cúp điện thoại, cậu lập tức gọi điện thoại cho Đinh Thịnh. Đinh Thịnh vốn đang ngủ, nghe lời Quý Văn Tự nói tỉnh táo ngay lập tức, nhanh chóng bò dậy mặc quần áo xuống lầu: “Được, Tự ca, anh yên tâm, nhà em còn có điện thoại dự phòng, em đưa cho anh ấy.” “Đến lúc đó có tình hình gì em sẽ nói với anh.” Quý Văn Tự nói cảm ơn, cúp điện thoại xong lái xe đến công ty. Người của Hội đồng Quản trị đã đến gần đủ, chuyện Tống Thính Vân gặp tai nạn xe tạm thời còn chưa truyền đến bên này. Phần lớn người đến đây họp cũng từng tham gia tiệc cưới của cậu và Tống Thính Vân, cho nên Quý Văn Tự ra nói chuyện có trọng lượng hơn. Trước tiên, cậu nói cuộc họp sáng nay sẽ bị huỷ bỏ, sau đó giải thích tình trạng hiện tại của Tống Thính Vân, rồi lại nhắc đến Tống Thính Vân sẽ tiến hành họp trực tuyến sau khi ổn định, để cho họ không cần lo lắng. “Tai nạn xe? Tống tổng hiện tại tình hình thế nào?” “Tình huống trước mắt không rõ lắm, nhưng khi tôi liên lạc với anh ấy, anh ấy nói không quá nghiêm trọng.” Quý Văn Tự nói. “Hội nghị không vội, Tống tổng không có chuyện gì là tốt rồi.” Người trong phòng họp nhao nhao bày tỏ. Quý Văn Tự sau khi trình bày rõ ràng tình hình rồi giao công việc giải quyết hậu quả còn lại cho thư ký của Tống Thính Vân. Trước khi cậu chuẩn bị rời đi đến bệnh viện. Lại thấy thư ký đã sắp xếp xong tài liệu cần gửi cho Tống Thính Vân, đó đều là những việc cần xử lý xong trong sáng hôm nay. Cậu đành tạm thời gác lại ý định đến bệnh viện. Cậu giúp xử lý hầu hết những công việc mình có thể làm, sau đó sắp xếp tất cả công việc còn lại lại với nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng

Chương 51

Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao