Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên!

Lúc này đã qua giờ cao điểm, chiều lái xe gần như một đường không bị cản trở, rất nhanh đã tới. Cậu móc điện thoại ra gọi cho Tống Thính Vân, chuông điện thoại lại truyền tới từ một bên bồn hoa, rất nhanh Tống Thính Vân đã bắt máy: “Alo.” “Alo.” Âm thanh trong điện thoại và âm thanh hiện thực trùng khớp, Quý Văn Tự theo âm thanh vòng qua bồn hoa, thấy Tống Thính Vân trên ghế dài phía sau bồn hoa. Anh đã uống rượu, tuy rằng không đỏ mặt, nhưng cổ lại nổi lên ửng hồng nhàn nhạt, ngay cả các đốt ngón tay cũng hồng lên. Quý Văn Tự cúp điện thoại. “Tống Thính Vân.” Cậu đi đến trước mặt Tống Thính Vân gọi tên anh. Tống Thính Vân vốn không say, chỉ là ngồi bên ngoài hóng gió, men say lên đầu, hiện tại ý thức mới bắt đầu không còn tỉnh táo. Nghe được giọng Quý Văn Tự, anh mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt. “A, lại để mình uống thành ra như thế này.” Quý Văn Tự khoanh tay, kiêu ngạo nhìn anh. Tống Thính Vân một lần nữa cúi thấp đầu xuống, lẩm bẩm: “Cậu về khi nào thế?” Quý Văn Tự ngồi bên cạnh anh, quả nhiên vừa đến gần đã ngửi thấy mùi cồn nồng đậm, cậu cau mày nói: “Hơn một giờ trước rồi, dù sao cuộc điện thoại đầu tiên tôi gọi cho anh chính là lúc tôi xuống máy bay.” Tống Thính Vân nhìn chằm chằm mặt đất, đầu chậm rãi xoay chuyển, cuối cùng lấy được một chút lý trí, anh hỏi: “Nói chuyện với bên Hòa Hân thế nào rồi?” Quý Văn Tự khoanh tay, giọng đắc ý: “Tôi đã sớm nói với anh rồi, tôi ra mặt thì anh cứ yên tâm.” “Đã nói ổn thỏa rồi, ngày mốt có thể ký hợp đồng với ông chủ bảo tàng nghệ thuật.” Tống Thính Vân cười khẽ, ngẩng đầu nhìn cậu: “Thật lợi hại.” “Tôi sớm nói tôi rất lợi hại mà.” Quý Văn Tự nhún vai. Tống Thính Vân chậm rãi giơ tay lên, dưới ánh mắt không rõ nguyên do của Quý Văn Tự, chậm rãi đặt bàn tay đó lên đỉnh đầu cậu, tiếp theo nhẹ nhàng xoa nắn một cái: “Không tệ, rất tuyệt.” Say rượu khiến giọng nói anh rất mơ hồ, ánh mắt cũng có chút mê muội, bàn tay đè trên đầu cậu thì lại dùng lực đạo rất nhỏ. “Chẳng lẽ lúc ấy tôi nói anh thưởng cho tôi, anh muốn dùng việc xoa đầu tôi để thay thế sao?” Quý Văn Tự không lấy tay trên đầu ra, ngược lại phối hợp mà ép thắt lưng xuống một chút, sau đó nói: “Tôi không nhận đâu, dù sao tôi cũng không phải trẻ con ba tuổi.” Tống Thính Vân mắt điếc tai ngơ, tiếp tục xoa đầu cậu: “Rất tuyệt.” Quý Văn Tự trợn mắt, thật là, cậu giảng đạo lý với một con ma men làm gì. Cậu cầm bàn tay trên đầu xuống: “Đi thôi, đưa anh về nhà trước.” Cũng may Tống Thính Vân uống rượu xong không quậy phá, không đến mức phải dỗ ngon dỗ ngọt mới có thể đưa được người vào trong xe. Quý Văn Tự cúi người giúp anh thắt dây an toàn, sau đó lái xe hướng về nhà. Tống Thính Vân mở toan cửa sổ, gió lạnh xoay vòng trong xe, rồi chui vào khe hở quần áo, khiến Quý Văn Tự run rẩy, cậu đóng cửa sổ lại: “Tống Thính Vân, anh làm trò điên rồi gì thế?” “Tôi mắc nợ anh thật đó.” Quý Văn Tự lải nhải: “Tôi mới đi công tác về liền đến đón anh, sao anh không đến đón tôi về nhà?” “Tống Thính Vân, tôi nói thật, quen biết tôi thật sự là phúc của anh đó.” “Cho nên sau này ly hôn không cho phép đoạn tuyệt quan hệ với tôi, ít nhất có thể làm bạn chứ, đúng không?” “Tống Thính Vân, anh có đang nghe không?” Tống Thính Vân nhìn trần xe, cảm giác bên cạnh giống như có một Đường Tăng, cứ luôn lải nhải không ngừng niệm kinh, đầu anh sắp nổ tung rồi. Vì thế ngay trước mặt Quý Văn Tự, anh chậm rãi giơ tay lên bịt kín hai lỗ tai mình. Quý Văn Tự bị chọc tức, cậu gân cổ lên giận dữ nói: “Tống Thính Vân! Anh dám chọc giận tôi!” Tống Thính Vân lặng lẽ quay đầu đi, đặt tầm mắt ra ngoài xe. “Tống Thính Vân tôi sẽ không tha thứ cho anh, anh biết anh làm tổn thương lòng tôi đến mức nào không?” Ồn ào quá, cho dù bịt kín lỗ tai cũng vẫn ồn ào. Ồn ào đến mức anh không còn say rượu nữa. Anh hoang mang suy nghĩ, Quý Văn Tự thật sự không biết cách nào để im lặng sao? Đang nghĩ xem phải dùng biện pháp gì để Quý Văn Tự câm miệng, thì một vật ngoài xe ven đường đột nhiên hấp dẫn đi sự chú ý của anh. Anh một lần nữa mở cửa sổ xe: “Dừng xe.” “Làm gì?” Quý Văn Tự cảnh giác. Tống Thính Vân thò nửa cái đầu ra ngoài: “Dừng xe...” Quý Văn Tự nhanh chóng lái xe vào ven đường đạp phanh, xe vừa mới dừng, Tống Thính Vân liền mở cửa xuống xe. Quý Văn Tự cũng nhanh chóng xuống xe đuổi theo: “Tống Thính Vân anh muốn làm gì?” Đi vòng qua phía sau xe thì thấy Tống Thính Vân ngồi xổm ở ven đường, lặng lẽ nhìn con chó nhỏ cuộn tròn dưới đèn đường. Dáng vẻ cụ thể đã không nhìn rõ, lông bết rất nặng, dơ bẩn, nhỏ tí, cuộn tròn dưới đèn đường. Thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu mùa đông, con chó nhỏ này bị lạnh run bần bật, nếu tối nay không ai cứu nó, e rằng sẽ bị chết cóng.. Quý Văn Tự khoanh tay, trên cao nhìn xuống nhìn một người một chó: “Sao, anh muốn cứu nó sao?” Tống Thính Vân thấp giọng nói: “Nhặt về nhà đi, tôi muốn nuôi một con chó nhỏ, một con chó nhỏ thuộc về tôi.” Quý Văn Tự ồ một tiếng: “Trước đây anh không phải ra lệnh cấm tôi nuôi chó sao? Bây giờ là ý gì?” Cậu đoán Tống Thính Vân muốn cứu con chó nhỏ này, nhưng không nghĩ tới anh còn muốn nuôi nó. “Tôi muốn nuôi nó.” Tống Thính Vân nói. Quý Văn Tự lấy điện thoại ra bấm ghi hình: “Anh nghiêm túc chứ?” Dù sao bây giờ Tống Thính Vân uống say người không tỉnh táo, rất dễ dàng đưa ra quyết định sai lầm, công việc cần lưu lại bằng chứng, lúc này cũng cần lưu lại bằng chứng. Tống Thính Vân gật đầu: “Tôi muốn nuôi nó.” Quý Văn Tự sảng khoái đồng ý: “OK , nuôi!” Cậu từ cốp xe lấy ra một cái khăn lông, bọc con chó nhỏ lại để Tống Thính Vân ôm lấy, sau đó cậu định vị bệnh viện thú cưng gần nhất, lái xe mang nó đi bệnh viện thú cưng. Lòng vòng mãi. Hai người về đến nhà đã là rạng sáng. Con chó nhỏ được đặt ở bệnh viện thú cưng chăm sóc, về đến nhà chỉ có hai người họ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47

Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên!

Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao