Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy

Kết quả chớp mắt đã đến hơn 10 giờ sáng. Tống Thính Vân đến bệnh viện rồi vẫn luôn không liên lạc với cậu. Nhưng Đinh Thịnh vẫn luôn báo cáo tình hình cho cậu. Tống Thính Vân quả thật không có gì trở ngại, nhưng còn cần nằm viện quan sát mấy ngày, dù sao đầu hình như không cẩn thận bị thương rồi. Quý Văn Tự nghe xong cả trái tim đều thắt lại. Sau khi toàn bộ công việc được xử lý và giải quyết ổn thỏa, Quý Văn Tự nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Đinh Thịnh đang ngồi trên ghế dài trước phòng bệnh, thấy Quý Văn Tự đi tới, cậu ta nhanh chóng tới đón nói: “Tự ca, toàn bộ kiểm tra đã làm xong, anh ấy không có gì trở ngại, bác sĩ nói chỉ có não hình như bị va chạm nhẹ, cần phải quan sát kỹ một chút.” Quý Văn Tự gật gật đầu, hỏi tiếp: “Anh ấy đâu rồi?” “Ngủ rồi, dù sao cũng bị thương ở đầu.” Đinh Thịnh nói. “Tài xế đi cùng anh ấy đâu?” Quý Văn Tự lại quan tâm hỏi. “Tài xế cũng không sao, nhưng chân bị thương, người nhà chú ấy đang túc trực trước phòng bệnh.” Đinh Thịnh tuy rằng trông hơi mũm mĩm, nhưng nói chuyện lại rất trôi chảy, không hề ập à ập ừ, hai ba câu là có thể trình bày sự tình rõ ràng mạch lạc. Quý Văn Tự lại nhẹ nhàng thở ra, cậu cẩn thận mở cửa phòng bệnh đi vào. Tống Thính Vân hiện tại ngủ rất an ổn. Không khí trong phòng bệnh là mùi nước sát trùng và mùi thuốc. Tay Tống Thính Vân đang truyền dịch, thái dương quấn quanh một vòng băng gạc. Sau khi nhìn thấy gương mặt ngủ yên tĩnh của Tống Thính Vân, Quý Văn Tự vào khoảnh khắc này hoàn toàn an tâm, hai chân cậu mềm nhũn, ngồi xuống sofa. Đinh Thịnh nhanh chóng đỡ cậu, quan tâm hỏi: “Tự ca anh không sao chứ?” “Không, chỉ là rất đáng sợ...” Lúc đó đầu dây điện thoại bên kia Tống Thính Vân đột nhiên không còn âm thanh, trong điện thoại lại truyền đến tiếng vang lớn và tiếng phanh xe ô tô, Quý Văn Tự sợ đến mức sững sờ tại chỗ. Vì chính mình từng gặp sự cố đua xe, cậu đối với những âm thanh này lại càng mẫn cảm hơn. “Quả thật rất đáng sợ.” Đinh Thịnh tán thành gật gật đầu, nói: “Lúc em chạy đến, cái cảnh tượng đó, bảy chiếc xe đâm đuôi nhau liên hoàn, xe của Tống Thính Vân là nhẹ nhất, vì cách khá xa chiếc xe gây tai nạn phía sau...” “Lúc đó tài xế của chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng nhất đã ch.ết rồi.” Đinh Thịnh nói. “Thôi cậu đừng nói nữa.” Quý Văn Tự nghe không nổi từ “ch.ết” này. Đinh Thịnh nhanh chóng bịt kín miệng. “Cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi.” Buổi sáng sớm bị gọi dậy giúp xử lý chuyện của mình, Quý Văn Tự trước tiên nói lời cảm ơn với cậu ta. Đinh Thịnh vội vàng xua tay: “Tự ca, cái này tính là vất vả gì chứ.” “Đúng rồi, vừa nãy em cũng gọi điện thoại nói chuyện này với dì rồi, có lẽ dì cũng sắp tới rồi.” Vì có quan hệ rất tốt với Quý Văn Tự, việc cậu ta có phương thức liên lạc của Mạnh Doanh cũng không kỳ lạ. Quý Văn Tự nói được, hỏi tiếp: “Cậu ăn sáng chưa? Cậu đi ăn sáng đi, ở đây có tôi rồi.” “Tự ca anh cũng chưa ăn phải không, giờ bệnh viện không có việc gì, chúng ta cùng đi ăn nhé?” Đinh Thịnh đề nghị. Quý Văn Tự lắc đầu: “Tôi bây giờ không đói lắm, cậu đi đi.” Đinh Thịnh là một người rất biết nhìn ý người khác, cậu ta nhận thấy Quý Văn Tự hiện tại muốn ở lại một mình, cho nên cũng không cưỡng cầu. Cậu ta đứng dậy nói: “Vậy em đi xem tài xế nhà anh, có cần gì anh cứ tìm em.” Quý Văn Tự: “Ừm, đa tạ.” Đinh Thịnh chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Sau khi Đinh Thịnh rời đi, phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng tí tách của dây truyền dịch. Quý Văn Tự đứng dậy ngồi xuống ghế bồi hộ bên mép giường, cậu nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Tống Thính Vân, rót một chén nước, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra tăm bông y tế, chấm chút nước lên đôi môi khô nẻ đang bị tróc da của anh. Lông mày nhíu chặt của Tống Thính Vân chậm rãi giãn ra. Cửa phòng bệnh lại bị mở ra, Mạnh Doanh mang giày cao gót bước nhanh vào: “ Con ngoan...” “Thính Vân thế nào rồi?” Mạnh Doanh cau mày, vẻ mặt lo lắng nhìn người trên giường. Quý Văn Tự nói: “Không sao, bác sĩ nói ở bệnh viện quan sát hai ngày là được ạ.” “Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.” Mạnh Doanh vỗ ngực, nói: “Mẹ bảo bố con đi xem Lão Chu trước, còn về chuyện tai nạn xe của Thính Vân, chúng ta không nói với ông nội con.” Lần tai nạn xe trước của Quý Văn Tự đã dọa ông cụ một phen, lần này bất luận thế nào cũng không thể để ông cụ biết chuyện. Quý Văn Tự nói vâng ạ. Cậu rũ mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tống Thính Vân. Từ lúc nãy cậu đã suy nghĩ một chuyện, Tống Thính Vân gặp tai nạn xe hơi làm cậu sợ hãi, lo lắng không yên. Lúc trước khi cậu gặp tai nạn xe cộ, người nhà cũng giống như vậy sao? Cậu dường như có thể hiểu được họ. Cậu vẫn luôn cảm thấy người nhà thật sự làm quá, cho dù gặp tai nạn xe, nhưng sau đó không phải không có chuyện gì sao? Bây giờ cậu không còn cảm thấy người nhà làm quá nữa, bởi vì cậu cũng biến thành người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vì vấn đề điều động một số vị trí gần đây của công ty, Mạnh Doanh và Quý Trình Hoa tạm thời đều không thể rời đi quá lâu. Cho nên xác định Tống Thính Vân không có gì trở ngại xong, họ không đợi Tống Thính Vân tỉnh lại đã phải rời đi trước. Quý Trình Hoa rời đi trước để lái xe, Quý Văn Tự ở phía sau đưa Mạnh Doanh vào thang máy. “Buổi chiều mẹ lại đến bệnh viện thăm Thính Vân, nếu Thính Vân tỉnh, con cũng phải báo bình an với mẹ ngay nhé, biết không?” Mạnh Doanh dặn dò. Quý Văn Tự có chút thất thần, cậu hỏi: “Mẹ, lúc đó con gặp tai nạn xe, mẹ có phải cũng lo lắng đến phát điên không?” “Mẹ đâu chỉ là phát điên vì lo lắng! Lúc con vào phòng phẫu thuật, mẹ đã ở bên ngoài cầu xin Phật Tổ, nói phải dùng phần thọ mệnh còn lại của mẹ để đổi lấy con bình an vô sự.” “May mà con không xảy ra chuyện gì, bằng không mẹ cũng đã đi theo con rồi.” Mạnh Doanh hồi tưởng lại chi tiết lúc đó mà sắc mặt trắng bệch. Quý Văn Tự ồ một tiếng, dường như đã hiểu ra điều gì đó: “Bởi vì mẹ thương con, đúng không?” “Con hỏi câu này hơi vô nghĩa sao? Mẹ không thương con, chẳng lẽ lại thương con trai nhà người khác à?” Mạnh Doanh cảm thấy Quý Văn Tự là bị chuyện Tống Thính Vân gặp tai nạn xe làm cho sợ hãi. Nhưng nếu nhất định phải so sánh, tai nạn của Quý Văn Tự mới là bị thương nghiêm trọng nhất. Nhưng nghe được Tống Thính Vân gặp tai nạn xe hơi, bà cũng xác xác nhận rất hoảng sợ. “Ồ, con biết rồi.” Quý Văn Tự lùi lại nửa bước: “Mẹ đến công ty chậm một chút, chú ý an toàn.” “Biết rồi, nhớ thay chúng ta hỏi thăm Thính Vân nhé.” Mạnh Doanh vỗ vai Quý Văn Tự, ý muốn trấn an. Đứa trẻ này rõ ràng bị chuyện đột ngột xảy ra ảnh hưởng đến suy nghĩ. Làm mẹ mà hiện tại lại không thể ở bên cạnh con, Mạnh Doanh chỉ muốn mình nhanh chóng xử lý xong công việc để đến bầu bạn với hai người họ. Sau khi cửa thang máy khép lại. Quý Văn Tự đem toàn bộ cuộc đối thoại vừa nãy với Mạnh Doanh cẩn thận hồi tưởng lại một lần. Ồ. Có lẽ cậu đã thích Tống Thính Vân rồi. Cậu thích Tống Thính Vân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51

Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy

Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao