Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 64: END

Quý Văn Tự vui sướng vô cùng: “Anh thích tôi, là từ lúc đó đã thích tôi sao?” “Ừm.” Hiện tại chuyện cũ đã nói rõ, một vài chuyện không cần thiết phải giấu nữa. Tống Thính Vân gật đầu. “6 năm...” 6 năm trước Tống Thính Vân đã thích mình, đáng lẽ đây phải là chuyện khiến anh rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao, Quý Văn Tự trong lòng vô cớ cảm thấy đau xót: “Anh thích tôi sáu năm…” “Tôi vậy mà giờ mới biết, sáu năm này, anh có mệt không…” Khi biết người mình thích đã thích mình trong quãng thời gian dài hơn, Quý Văn Tự điều đầu tiên cảm thấy không phải là vui mừng, mà là đau lòng. Tống Thính Vân: “Cậu nghĩ nhiều rồi.” Quý Văn Tự: “Tôi không nhịn được nghĩ nhiều như thế mà!” “Tất cả đã qua rồi.” Thật ra Tống Thính Vân ban đầu không nghĩ đến việc làm quen với Quý Văn Tự sớm như thế. Quý Văn Tự trẻ tuổi chí cao, Bắc Kinh nhỏ bé không giữ chân được cậu. Tống Thính Vân cũng nghĩ Quý Văn Tự nên nhân lúc còn trẻ mà làm tất cả những điều cậu muốn. Nếu không phải Quý Văn Tự ở đảo Kỳ Kỷ đua xe xảy ra chuyện, anh đã không xuất hiện trước mặt Quý Văn Tự sớm như vậy. “Cái gì mà qua rồi...” Quý Văn Tự vài ngày trước cũng nếm trải nỗi khổ yêu thầm, lần này cậu đồng cảm với Tống Thính Vân: “Lúc tôi mới quen anh, thái độ tôi với anh còn tệ như thế, anh chắc là tan nát cõi lòng phải không?” Tống Thính Vân cười rộ lên: “Cậu lại tự cho mình quan trọng quá rồi.” “Ồ!! Chẳng lẽ địa vị tôi trong lòng anh thật ra không cao sao?” Quý Văn Tự kêu lên như một chú chó nhỏ. “Ừm, bình thường thôi.” Tống Thính Vân khoanh tay và lại quay đầu đi. “Không được không được, phải được xếp hạng nhất chứ.” Quý Văn Tự thấy anh lại không nhìn mình, nhanh chóng đứng dậy vòng đi bên kia, bắt Tống Thính Vân nhìn thẳng mình. Tống Thính Vân một lần nữa nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Quý Văn Tự lại vòng về chỗ ngồi: “Anh nhìn tôi đi.” Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo chút cầu xin. Thấy Tống Thính Vân lại định quay đầu đi, cậu mạnh dạn vươn tay ôm lấy mặt Tống Thính Vân. “Vậy anh nói xem tôi hiện tại đứng ở vị trí nào?” Vì thái độ với Tống Thính Vân trong quá khứ không tốt, nên hiện tại vị trí trong lòng anh ấy bị xếp thấp, Quý Văn Tự cảm thấy cũng có lý. Tống Thính Vân không gạt tay cậu ra, nghĩ nghĩ nói: “Cũng gần như Tiểu Phúc được không?” Chủ yếu là tính cách cậu đôi khi quả thật chẳng khác gì một chú chó nhỏ. Quả nhiên, Quý Văn Tự lập tức “Oao” một tiếng, ầm ĩ đến nỗi Tống Thính Vân nhức cả tai. “Anh trước đây còn muốn tặng Tiểu Phúc cho người khác?!” Quý Văn Tự chỉ ra: “Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi cũng là loại người có thể tùy tiện đem cho người khác sao?” Trời đất chứng giám. Tống Thính Vân cũng không hiểu Quý Văn Tự làm sao lại liên tưởng hai chuyện này với nhau. “Cậu sao lại nghĩ gộp vào nhau thế?” Tống Thính Vân cười đầy bất lực. “Vậy anh phải xếp tôi trước Tiểu Phúc!” Tống Thính Vân:...... Anh đảo mắt, cảm thấy nếu mình không chiều ý Quý Văn Tự thì chắc phải bị quấy rầy đến nửa đêm không ngớt. Thế là anh nói: “Vậy xếp trước vậy.” Anh thấy Quý Văn Tự bây giờ cứ như uống nhầm rượu giả, dĩ nhiên mình chắc có lẽ cũng uống rồi, nếu không sao lại rảnh rỗi đến mức ngồi đây bàn luận chuyện xếp hạng với Quý Văn Tự. Quý Văn Tự buông tay ra, lại ôm chặt Tống Thính Vân. Cậu khom lưng, vùi mặt vào cổ Tống Thính Vân: “Em thật sự xin lỗi, thái độ em với anh tệ bạc như vậy.” “Anh đã nói không sao mà.” Quý Văn Tự có thái độ như vậy, anh vốn cũng đoán được, người vốn dĩ vẫn luôn tự do tự tại đột nhiên phải bước vào hôn nhân, Quý Văn Tự trong lòng không vui là chuyện bình thường. “Về sau em sẽ bù đắp cho anh nhiều hơn.” Quý Văn Tự lại bảo đảm nói. Tống Thính Vân vỗ vai cậu: “Ừm, về sau anh có thể chờ.” “Vậy chúng ta không ly hôn nhé.” Quý Văn Tự nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. “Ừm.” Quý Văn Tự lại nói: “Hợp đồng cũng trở nên vô hiệu.” “Được.” “Em đã xé bỏ phần của em rồi, phần của anh đâu?!” Quý Văn Tự buông tay ra ngồi thẳng người nhìn Tống Thính Vân hỏi. Tống Thính Vân suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: “Đã xé rồi.” “Khi nào?!” Quý Văn Tự kinh ngạc. Tống Thính Vân giơ tay nhéo nhẹ vành tai cậu: “Ở khoảnh khắc anh phát hiện em thích anh.” “!” Quý Văn Tự một lần nữa ôm lấy anh: “Thính Vân em yêu anh!” Tống Thính Vân vỗ sau lưng cậu, giọng dịu dàng: “Được.” May mắn thay, Tống Thính Vân cũng không chờ vô ích. Anh đã được như ý nguyện. —— Hết ——

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện……

Chương 64: END

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao