Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53

Khi nhận được kết luận này, Quý Văn Tự thật sự bị hoảng sợ. Cậu không dám quay lại phòng bệnh, ngồi trên ghế dài trước phòng bệnh thư giãn một lúc lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng ho khan truyền đến từ trong phòng bệnh. Quý Văn Tự mới nhanh chóng đứng dậy từ ghế dài mở cửa đi vào trong phòng bệnh. “Anh tỉnh rồi à?” Quý Văn Tự đi đến bên cạnh anh. Tống Thính Vân nửa híp mắt nhìn cậu, hỏi: “Kính mắt của tôi đâu?” Quý Văn Tự mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra kính mắt của Tống Thính Vân. Tống Thính Vân đưa tay lấy, Quý Văn Tự lại cúi người tiến lên chủ động giúp anh đeo lên. Tống Thính Vân sững sờ. Vội nói: “Tay tôi không bị thương, cậu không cần chiếu cố tôi như vậy.” Quý Văn Tự muốn nói tôi thích hầu hạ anh như vậy, chỉ là không có mặt mũi nói ra, rầu rĩ không vui mà đáp một tiếng: “Ồ.” Tống Thính Vân nhận thấy tâm trạng cậu chùng xuống, thuận thế quan tâm hỏi: “Cậu làm sao vậy?” “Không có gì.” Quý Văn Tự nói. “Ba mẹ tôi vừa nãy đến thăm anh, nhưng lúc đó anh còn hôn mê, công ty họ có việc nên rời đi trước, lát nữa lại đến thăm anh sau.” Tống Thính Vân gật đầu: “Lại làm phiền họ rồi.” Quý Văn Tự không vui: “Anh bị thương rồi, sao anh còn nghĩ là làm phiền người khác chứ?” Tống Thính Vân không biết vì sao cậu đột nhiên phát hoả với mình như vậy, nhưng anh cũng không muốn tranh cãi với Quý Văn Tự, vì thế anh thoả hiệp nói: “Được rồi, xin lỗi.” Quý Văn Tự lúc này mới cảm nhận được một quyền đánh vào bông là cảm giác gì. Cậu giận đùng đùng rót cho Tống Thính Vân một ly nước ấm đưa đến trước mặt anh: “Uống nước đi.” Tống Thính Vân đưa tay chuẩn bị nhận lấy. Quý Văn Tự lập tức chú ý đến vị trí cổ tay anh quấn băng, cậu lập tức rụt tay về: “Tay anh bị thương sao?!” Tống Thính Vân nhìn băng gạc trên cổ tay dưới ánh mắt của cậu, sau đó xoay cổ tay nói: “Nhìn không nghiêm trọng lắm, cũng không đau, có lẽ chỉ là trầy da thôi.” Quý Văn Tự mím chặt môi, cậu đem ly nước đưa đến bên môi Tống Thính Vân: “Tôi đút cho anh.” Tống Thính Vân: “Không cần...” Quý Văn Tự không dao động, thái độ rất là cố chấp. Không có cách nào Tống Thính Vân cũng chỉ đành theo cậu, mở môi uống xong hơn nửa chén nước trong ly. “Lão Chu thế nào rồi?” Uống xong nước, Tống Thính Vân lại quan tâm đến tình hình tài xế. Quý Văn Tự nói: “Cũng không có vấn đề gì lớn, chân bị thương, có thể mấy tháng tới sẽ không thể lái xe cho anh được.” Tống Thính Vân gật đầu: “Người không sao là tốt rồi. Chuyện tài xế, tôi sẽ bảo trợ lý tuyển một người tạm thời là được.” “Không được!” Quý Văn Tự không chút suy nghĩ liền nói ra lời từ chối. Tống Thính Vân cau mày, nhìn chằm chằm vào cậu hỏi: “Sao vậy?” Quý Văn Tự mặt không đổi sắc dời đi ánh mắt: “Sau này tôi đưa anh đi làm, dù sao tôi đi làm cũng tự mình lái xe.” Tống Thính Vân:? “Cậu bị thần kinh à?” Quý Văn Tự khoanh tay, bị mắng cũng không tức giận, còn một vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Anh không tin kỹ thuật lái xe của tôi sao? Tôi là người có cả bằng đua xe đấy.” Tống Thính Vân căn bản không phải vì không tin tưởng kỹ thuật lái xe của cậu: “Ý tôi là trước đây cậu không phải lo lắng quan hệ của chúng ta bị nhân viên phát hiện, mới khăng khăng muốn đi làm lệch giờ với tôi sao?” Quý Văn Tự: “Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, hai chúng ta không phải kết hôn rồi sao? Giấy kết hôn vẫn còn đó, vợ chồng thật sợ gì lời đồn?” Tống Thính Vân:? Anh bắt đầu nghi ngờ Quý Văn Tự có phải ra cửa quá vội nên bị va chạm đầu óc không, nói những lời này căn bản không giống lời Quý Văn Tự thường ngày có thể nói ra. “Cậu không sao chứ? Cậu hôm nay thật sự không giống bình thường...” Tống Thính Vân hỏi. Quý Văn Tự không nhìn anh, đưa cho anh một cái gáy: “Tôi có thể có chuyện gì chứ?” Rất rõ ràng thái độ cậu rất kiên định. Tống Thính Vân cũng không muốn tranh cãi với cậu, cảm thấy Quý Văn Tự có lẽ cũng là nhất thời hứng chí, hoặc là bên Mạnh Doanh tạo áp lực cho cậu nên mới đưa ra quyết định như vậy, qua vài ngày nữa sẽ ổn thôi. “Được rồi, tùy cậu.” Tống Thính Vân thỏa hiệp. Lưng Quý Văn Tự không hiểu sao thẳng hơn rất nhiều. Cậu lại xoay người nhìn Tống Thính Vân nói: “Bác sĩ nói anh còn cần ở bệnh viện theo dõi hai ngày nữa.” “Cho nên anh đừng lo lắng chuyện công ty.” “Còn về cuộc họp buổi chiều, tôi đã thương lượng với họ rồi, mọi người đều quyết định chờ anh về công ty rồi họp lại, tôi đã xử lý xong những công việc khẩn cấp anh yêu cầu, anh cứ an tâm ở bệnh viện đợi đi.” Tống Thính Vân gật đầu: “Được.” “Ngoan ngoãn như vậy sao?” Quý Văn Tự không ngờ Tống Thính Vân lại đồng ý dứt khoát như thế. Tống Thính Vân cười một cái: “Tôi nào còn dám làm trái lại ý cậu.” “Anh bớt nói mỉa tôi đi, anh làm trái ý tôi còn ít sao?” Quý Văn Tự tức cười. Tống Thính Vân cười cười không phản bác. “Tôi đi mua bữa trưa về cho anh, anh có yêu cầu gì cứ gọi điện thoại cho tôi nhé. Nước truyền còn khoảng nửa tiếng nữa, anh tự theo dõi chút.” Tống Thính Vân “Ừm” một tiếng. Quý Văn Tự lại rót cho anh một chén nước, đút anh uống hơn nửa mới rời khỏi phòng bệnh. Chỉ khoảng hai mươi phút Quý Văn Tự đã trở lại. Trừ bữa trưa, trong tay cậu còn cầm một chiếc điện thoại di động mới. “Anh dùng tạm đi, chờ khi nào xuất viện anh đi làm lại sim điện thoại sau.” Quý Văn Tự đưa điện thoại di động cho Tống Thính Vân. Tống Thính Vân không nghĩ cậu chu đáo như vậy: “Cảm ơn.” Quý Văn Tự đặt bàn ăn ngang qua giường bệnh, tiếp đó bày từng món cơm mua về lên trên: “Tôi đâu phải vì một câu cảm ơn của anh...” “Mau ăn cơm đi.” Quý Văn Tự bẻ đôi đũa đưa cho anh, lại đặt cái muỗng vào chén cháo. Sau bữa trưa. Tống Thính Vân lại ngủ thiếp đi. Gần đây công việc công ty đột nhiên nhiều lên. Tống Thính Vân hầu như mỗi đêm đều tăng ca trong thư phòng đến rạng sáng, hiện tại đang ở bệnh viện không thể làm việc, vừa lúc để anh bù lại giấc ngủ mấy ngày nay. Hai ngày ở bệnh viện, Quý Văn Tự mỗi buổi sáng ở công ty xử lý công việc, buổi chiều thì đến bệnh viện bầu bạn Tống Thính Vân. Còn buổi sáng thì Mạnh Doanh ở bệnh viện túc trực Tống Thính Vân. Ngày xuất viện, Mạnh Doanh và Quý Trình Hoa đều đến, Quý Văn Tự lái xe đưa họ cùng nhau về nhà. Tống Thính Vân vì thế còn thực sự ngại ngùng, anh cảm thấy một chút chuyện nhỏ của mình đã làm lãng phí thời gian của hai vị trưởng bối. “Mẹ tôi mà biết anh nghĩ vậy, anh sẽ bị bà ấy lải nhải một lúc đấy.” Quý Văn Tự đỡ anh ngồi xuống sofa, vừa rót nước vừa nói. Tống Thính Vân bị châm chọc đến không nói nên lời. Vợ chồng Mạnh Doanh đưa họ về nhà xong, cùng ăn bữa tối rồi rời đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy

Chương 53

Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao