Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40

Chớp mắt Quý Văn Tự đến công ty làm việc cũng đã được một tháng. Thời tiết Bắc Kinh bắt đầu lạnh hơn. Hai người ở chung vẫn luôn hòa hợp, mỗi buổi sáng như cũ là cậu tự mình làm xong bữa sáng, Tống Thính Vân mới chậm rãi bò dậy khỏi giường. Quý Văn Tự phát hiện sau khi thời tiết trở lạnh, tật ngủ nướng của Tống Thính Vân càng rõ rệt hơn. Một người trông nghiêm túc, lạnh lùng như vậy, thế mà lại ngủ nướng, Quý Văn Tự nghĩ kỹ lại chỉ thấy thật khó tin. Sau bữa sáng, hai người luôn là người trước người sau, lệch thời gian đi làm. Vì Tống Thính Vân ngủ nướng, dẫn đến việc Quý Văn Tự lần nào cũng phải đến sát giờ mới đi làm. Nhưng điều này đối với Quý Văn Tự mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Sự tận tâm với công việc của cậu đã nằm ngoài dự đoán của Tống Thính Vân, điều này cũng khiến anh ý thức được có lẽ hai người không thể kéo dài đủ một năm mà sẽ thuận lợi ly hôn sớm hơn. ... Trước khi ngủ, Quý Văn Tự ăn hai củ cải trái cây. Không biết có phải vì ăn quá nhiều không, mà tối nay cậu hơi mất ngủ. Trong nhà đã bật hệ thống sưởi. Quý Văn Tự mặc áo ngủ mỏng manh bước xuống giường, chuẩn bị rót cho mình một cốc nước ấm. Thế nhưng, dưới phòng khách lại có tiếng động truyền đến từ đâu đó, khiến cơn buồn ngủ của Quý Văn Tự lập tức tan biến. Ở đây chắc không thể có trộm được, chẳng lẽ trong nhà có con vật nhỏ nào chui vào? Hiện tại bên ngoài đang mưa to, biết đâu lại là một loài chim nào đó vô tình bay vào. Quý Văn Tự bị tiếng động phát ra từ phòng khách thu hút sự chú ý, cậu cẩn thận mở cửa bước ra. Hành lang chỉ có ánh đèn mờ ảo,nhưng quả thật có ánh sáng lập lòe mơ hồ truyền đến từ phòng khách dưới lầu. Cậu có chút hoang mang, nghi ngờ là mình quên tắt đèn phòng khách trước khi ngủ, nhưng ánh đèn truyền đến lúc sáng lúc tối, không giống như là đèn chưa tắt, mà giống như TV chưa tắt thì đúng hơn? Nhưng Quý Văn Tự nhớ rõ mình không xem TV. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Quý Văn Tự khom lưng cởi dép lê ra, xách dép đi xuống lầu. Vừa đến cửa phòng khách, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của cậu quả nhiên là ánh sáng TV lúc sáng lúc tối, tiếp theo là người đang ngồi trước TV kia. Tống Thính Vân?? Cậu thấy Tống Thính Vân bọc một cái chăn bông ngồi trên thảm lông trước bàn trà phòng khách, trong tay ôm một cái ly bốc hơi nóng, chăm chú nhìn vào... phim hoạt hình trên TV? Quý Văn Tự phản xạ đầu tiên là nghi ngờ mình đang nằm mơ. Thế nên cậu thật sự ôm quyết tâm tự véo mình để tỉnh dậy, và véo vào cổ tay. Cơn đau thấu tim nói cho Quý Văn Tự, đây không phải nằm mơ. Tống Thính Vân, người luôn cao ngạo, lạnh lùng và mặt mày nghiêm túc khi ở nhà, thật sự đang ngồi một mình trước TV xem phim hoạt hình vào lúc hai, ba giờ sáng, giữa đêm khuya tĩnh lặng. Cậu cảm thấy mình không nên biết cái bí mật có thể bị ch.é.m đ.ầ.u này. Vì thế nước cũng không màng uống nữa, cẩn thận xoay người định lén lút quay trở lại lầu trên. Người trong phòng khách lại không biết từ khi nào đã biết cậu đến, bất chợt lên tiếng: “Cậu còn muốn nhìn bao lâu nữa?” Quý Văn Tự sợ đến mức đứng sững tại chỗ như một quân nhân, lưng thẳng tắp, cổ cũng chìa ra. “Tôi... tôi đang định quay về mà…” Cậu không quay đầu lại, ngượng ngùng nói. Tống Thính Vân uống một ngụm sữa nóng trong tay, nói: “Cậu cứ coi như tôi không tồn tại đi, cậu định làm gì thì làm đi.” Quý Văn Tự chớp mắt vài cái, nhanh chóng đến phòng bếp rót ly nước ấm quay lại, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. “Anh nửa đêm không ngủ được nên ở đây xem phim hoạt hình à?” Quý Văn Tự hỏi. Tống Thính Vân nhìn chằm chằm màn hình TV, sắc mặt rất bình tĩnh: “Mất ngủ.” Quý Văn Tự: “Sao lại mất ngủ? Nhưng anh không phải không ăn củ cải sao?” Tống Thính Vân nhìn cậu một cái: “Củ cải gì?” Quý Văn Tự ồ một tiếng, giải thích: “Tôi tưởng anh cũng giống tôi, cũng là ăn củ cải khó chịu nên không ngủ được.” Tống Thính Vân không còn lời nào để nói, anh cầm điều khiển từ xa đổi một bộ phim hoạt hình khác. Quý Văn Tự nhìn những con gấu chạy qua chạy lại trên màn hình, kinh ngạc rất lâu mới hỏi thành lời: “Vậy anh mất ngủ thì dậy xem... phim hoạt hình sao?” Tống Thính Vân lại uống một ngụm sữa nóng, chậm rãi nói: “Ừm.” Quý Văn Tự cười thành tiếng, Tống Thính Vân lập tức trừng cậu một cái, Quý Văn Tự liền cười lớn hơn. Tống Thính Vân trợn mắt vài lần cũng vô dụng, đành mặc kệ Quý Văn Tự cười. Có lẽ vì Quý Văn Tự cười quả thật rất có sức lôi cuốn, Tống Thính Vân ngồi nghe, cũng không nhịn được cong môi cười theo vài tiếng. Mặc dù nguồn cơn của tiếng cười là chính mình, nhưng anh biết đây là tiếng cười không có ác ý. Ngoài cửa sổ mưa to rơi xuống, hạt mưa đập vào cửa sổ kêu bùng bùng, trong phòng TV phát phim hoạt hình trẻ con, hai người cười một lúc lâu mới dừng. Quý Văn Tự: “Thật ra Tống Thính Vân anh biết không? Tôi phát hiện anh còn có một thói quen nhỏ rất không trưởng thành đó.” Tống Thính Vân không nói gì, dường như đang chờ Quý Văn Tự nói tiếp. Quý Văn Tự lại đưa ra điều kiện trước: “Vậy tôi nói trước nhé, tôi nói ra anh đừng giận.” Tống Thính Vân: “Tôi hẹp hòi vậy sao?” Quý Văn Tự không nói, hình như là ngầm thừa nhận. Tống Thính Vân giơ tay dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào cánh tay cậu, như là đang xả cơn giận. Quý Văn Tự ngửa đầu cười ha ha: “Chính là Tống Thính Vân anh biết không? Anh là cái người thời tiết càng lạnh thì càng ngủ nướng, giống hệt con mèo nhà anh họ tôi vậy.” “Hai ngày trước nhiệt độ Bắc Kinh tăng lên, anh dậy sớm. Hai ngày nay Bắc Kinh hạ nhiệt độ, anh lại ngủ nướng đến mức tôi phải tự mình đi gọi anh dậy. Có khi anh thậm chí không kịp ăn sáng, vẫn là tôi lén mang cho anh đấy.” Quý Văn Tự vừa nói xong liền thấy sắc mặt Tống Thính Vân không ổn, cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay Tống Thính Vân: “Đã nói là không giận rồi nhé!” Tống Thính Vân mặt nặng mày nhẹ hừ một tiếng. Quý Văn Tự nhất thời cũng không có chút buồn ngủ nào. Cậu lấy điều khiển từ xa trên bàn, tự mình điều chỉnh sang trò chơi phá đảo hai người mà cậu mới mua, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra hai tay cầm, đưa cho Tống Thính Vân một cái. “Này, cùng nhau chơi game một lát đi, dù sao ngày mai là cuối tuần mà.” Quý Văn Tự nói. Tống Thính Vân không từ chối, đưa tay nhận lấy tay cầm. Quý Văn Tự để kích thích hứng thú của anh, thêm một điều kiện: “Lần này nếu anh có một ván tổng hợp điểm cao hơn tôi, tôi sẽ vô điều kiện đáp ứng anh một yêu cầu, thế nào?” Cậu thấy Tống Thính Vân trầm mặc trong chốc lát, xem ra vụ cá cược này vẫn rất hấp dẫn. “Được.” Tống Thính Vân gật đầu nói. Quý Văn Tự lập tức nói: “Không được đâu nha Tống Thính Vân, anh thật sự cho rằng anh có thể thắng tôi sao?” Tống Thính Vân cũng không phản bác sự tự tin của cậu, chỉ hừ lạnh một tiếng nữa. Quý Văn Tự nhìn chằm chằm mặt anh, không biết vì sao, cậu cảm thấy một vài cử động nhỏ khi mặt lạnh của Tống Thính Vân lại rất đáng yêu, dường như thật sự rất giống con mèo nhỏ cao lãnh nhà anh họ cậu vậy. “Nhìn tôi làm gì?” Tống Thính Vân vốn không định đáp lại Quý Văn Tự, nhưng cậu cứ nhìn chằm chằm không dời mắt. Quý Văn Tự cười hì hì, mạnh mẽ nhấc nửa cái chăn lông Tống Thính Vân đang khoác trên người trùm sang người mình, cậu xê dịch về phía Tống Thính Vân, chờ hai người sát bên nhau mới nói: “Xích lại một chút đi, tôi cũng lạnh.” Tống Thính Vân trợn trắng mắt đầy bất lực: “...”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song

Chương 40

Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao