Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Mạnh Doanh đành phải dịu dàng đáp: “Được, mẹ không ngăn cản con, dù sao đi ra ngoài đều là ngồi xe, cũng sẽ không có nguy hiểm gì.” “Mẹ đến bệnh viện chăm sóc ông nội con trước, vừa rồi mẹ bảo cô giúp việc hầm canh gà cho con, lát nữa con nhớ uống.” Mạnh Doanh lại dặn dò. “Biết rồi biết rồi...” Quý Văn Tự trả lời rất qua loa. Cậu cảm thấy tất cả mọi người trong nhà đều đang xem cậu là một thiếu niên nổi loạn chưa trưởng thành. Mạnh Doanh khẽ thở dài một hơi, cầm lấy túi xách trên sofa rồi xoay người đi. Quý Văn Tự chuẩn bị đứng dậy tiễn bà, Mạnh Doanh đã liếc mắt một cái nhìn ra ý đồ của cậu, dặn dò: “Tiểu Tự, không cần tiễn mẹ, bác sĩ nói vết thương ở chân con hồi phục rất tốt, cũng nhất định có dặn dò con hạn chế dùng chân này rồi chứ?” Nói xong bà cũng không đợi Quý Văn Tự đồng ý hay không, xoay người rời khỏi biệt thự. Quý Văn Tự nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Mạnh Doanh đi ra ngoài, lại kiên nhẫn dặn dò gì đó với vệ sĩ và các cô giúp việc trong biệt thự. Lông mày cậu khẽ run lên, chậm rãi thu hồi ánh mắt. … Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến đêm khuya. Màn đêm đầy sao lấp lánh, Quý Văn Tự tắm rửa xong ra ngoài đã là khoảng 11 giờ tối. Chân cậu có thương tích, tắm rửa cũng không tiện, cậu lại không quen để người khác hầu hạ, cho nên tắm gần một giờ mới xong. Khi sấy tóc, điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng. Hai tin nhắn hiện ra. Là Tống Thính Vân gửi tới. 【 Tống Thính Vân: Ông nội cậu buổi chiều có trao đổi với tôi một chuyện 】 【 Tống Thính Vân: Ông ấy nói muốn cậu chuyển đến ở chung với tôi, cậu biết không? 】 Quý Văn Tự đặt máy sấy xuống, cầm lấy điện thoại trả lời: 【 Biết 】 【 Tống Thính Vân: Cậu nghĩ sao? 】 【 Quý Văn Tự: Cứ theo lời ông ấy nói, hai ta ở chung với nhau đi 】 Sau vài phút, Tống Thính Vân mới trả lời: 【 Được 】 Quý Văn Tự cảm thấy kỳ quái, hỏi: 【 Anh làm gì vậy? 】 【 Tống Thính Vân: Tôi đang nói với ông nội cậu là tôi đồng ý việc ở chung trước với cậu 】 Mắt Quý Văn Tự lập tức mở lớn: 【 Ý gì? 】 【 Tống Thính Vân: Tôi đến để hỏi ý kiến của cậu mà, nghĩ nếu cậu không muốn, tôi sẽ nói với ông là không thích hợp. Nhưng cậu đã đồng ý rồi, vậy tôi cũng không tiện từ chối sự sắp xếp của ông nội ^^】 Quý Văn Tự tức giận đến hộc máu, điên cuồng gõ chữ: 【 Vừa rồi sao anh không nói với tôi?!! 】 Cậu còn tưởng rằng Tống Thính Vân chỉ là đang thương lượng với mình, cho nên mới nói câu kia. Tống Thính Vân nhìn thấy tin nhắn mới gửi đến, đôi mắt lạnh lùng dưới tròng kính dần dần hiện lên vài phần ý cười, anh chậm rãi gõ chữ: 【 Tôi cho rằng cậu biết 】 Quý Văn Tự ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, không phải cảm động, mà là tức. Tuy nhiên, cậu đã nghĩ ngay từ đầu họ sẽ sống chung trước, chỉ là chút trò đùa nhỏ này không đến mức khiến cậu khó chấp nhận. Cậu chỉ là cảm thấy người đang nói chuyện với mình thực sự vô cùng giống con hồ ly không nói lý lẽ. Quý Văn Tự rất nhanh liền nghĩ thoáng, trả lời: 【 Kệ đi, không sao cả 】 【 Tống Thính Vân: Còn một việc, ông nội cậu mời tôi ngày mai đến nhà cậu ăn cơm 】 【 Quý Văn Tự: Ừm, biết rồi 】 Tống Thính Vân nhìn chằm chằm giao diện điện thoại suy nghĩ một chút, gõ chữ hỏi: 【 Cậu đã nói chuyện kia với ông nội cậu chưa? 】 【 Quý Văn Tự: Nói rồi 】 【 Tống Thính Vân: Cậu nói thế nào? 】 【 Quý Văn Tự: Thì nói chúng ta chỉ hận gặp nhau quá muộn, quyết định đầu tháng sau đính hôn thôi 】 Tống Thính Vân nhịn không được cười, chậm rãi gõ chữ: 【 Ồ? 】 【 Tống Thính Vân: Cậu nói như vậy thật sao? 】 【 Quý Văn Tự: Đúng vậy, có vấn đề gì sao? 】 【 Tống Thính Vân: Không thành vấn đề, không có vấn đề gì cả, chỉ là ngày mai trước mặt ông nội cậu, cậu phải nhớ kỹ chúng ta “chỉ hận gặp nhau quá muộn” đấy [^]_[^]】 Quý Văn Tự ngây người tại chỗ, hỏng rồi, cậu không ngờ phía sau còn có chiêu này. 【 Quý Văn Tự: Làm sao bây giờ? 】 【 Tống Thính Vân: Không biết 】 Gửi xong tin nhắn, Tống Thính Vân cầm lấy cặp kính trên bàn đeo lên, ngả người ra sau lưng ghế, lặng lẽ nhìn trạng thái WeChat của đối phương vẫn luôn duy trì ‘Đối phương đang nhập liệu...’ Vài phút sau, 'kế sách' mà Quý Văn Tự đã biên soạn rất lâu cuối cùng cũng được gửi lại: 【 Thôi, tùy cơ ứng biến vậy 】 Tống Thính Vân cười nhạo một tiếng: 【 Được, tôi sẽ không để lộ ra 】 【 Quý Văn Tự: Biết rồi! 】 Ừm, nhìn qua là ba chữ tràn đầy giận dữ. Quý Văn Tự nằm trở lại trên giường, cuộn chăn lại quyết định tạm thời cách ly với thế gian. 【 Quý Văn Tự: Tôi ngủ đây 】 Tống Thính Vân nhìn thời gian, quả thật có hơi muộn, nhưng anh còn tưởng Quý Văn Tự là thanh niên thích thức khuya: 【 Ừm, thời gian có hơi muộn 】 【 Quý Văn Tự: Hừ, tôi là do chân bị thương không tiện thôi, ngày thường không có việc gì thì 9 giờ rưỡi tôi sẽ chuẩn bị đi ngủ 】 Tống Thính Vân cũng không nghi ngờ: 【 Sớm vậy sao? 】 【 Quý Văn Tự: Đó là đương nhiên 】 【 Tống Thính Vân: Được rồi, vậy không quấy rầy cậu ngủ nữa 】 Quý Văn Tự không trả lời tin nhắn. Cậu để điện thoại ở chế độ im lặng trên tủ đầu giường, tắt đèn bàn, nhắm mắt lại bắt đầu ấp ủ cơn buồn ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc

Chương 9

Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao