Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

“À, tôi trông giống như người không biết nấu cơm sao?” Quý Văn Tự cảm thấy ánh mắt Tống Thính Vân nhìn mình y như nhìn gấu trúc biết ca hát nhảy múa vậy, khó tin vô cùng. “Bọn họ không...” Tống Thính Vân đột nhiên ngừng miệng: “Không có gì.” “Cái gì?” Quý Văn Tự lại nóng nảy: “Anh này sao lại cứ nói chuyện nói nửa chừng thế?” “Ông nội cậu họ chưa nói cậu biết nấu cơm.” Tống Thính Vân nói. Quý Văn Tự lập tức dùng vẻ mặt đắc ý nhìn anh: “Cái này có gì khó? Tôi chỉ cần xem thực đơn hai lần là biết. Anh là người đầu tiên nếm thử tài nghệ của tôi đấy.” Khóe môi Tống Thính Vân chậm rãi nhếch lên, dưới cặp kính cũng từ từ lóe lên vẻ hài lòng không rõ ràng: “Xem ra là vinh hạnh của tôi rồi.” “Đó là đương nhiên, nếu anh ăn thấy hợp, sau này tôi làm bữa sáng đều làm cho anh một phần.” Quý Văn Tự múc một chén cháo đặt trước mặt Tống Thính Vân nói. Tống Thính Vân bưng chén lên uống một ngụm, chậm rãi nói: “Cũng tạm được.” Quý Văn Tự nghe xong lập tức ồ lên một tiếng, vẻ mặt vô cùng bất mãn: “Ngon là ngon, không ngon là không ngon, cũng tạm được là ý gì hả?” Tống Thính Vân bất đắc dĩ sửa lời: “Là tôi nói sai rồi, hương vị rất ngon.” Sự vui sướng quả nhiên bay lên khóe mày Quý Văn Tự: “Anh sớm nói không phải tốt rồi sao, nếm thử cái này đi.” Quý Văn Tự vui vẻ đẩy đĩa sủi cảo chiên trong tầm tay về phía Tống Thính Vân. Tống Thính Vân nói một tiếng cảm ơn. Anh nhận thấy Quý Văn Tự là một người rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần không nói lời châm chọc cậu, không làm trái ý cậu, ở chung với Quý Văn Tự không hề có bất kỳ áp lực nào. Anh nhìn chằm chằm Quý Văn Tự vài lần. Cuối cùng cúi đầu nói: “Ừm, buổi chiều cậu có thời gian thì có thể đi mua một cái tạp dề mới, cái này là tạp dề cô giúp việc nấu cơm mang đến, không thích hợp với cậu lắm.” Anh dường như đang cười, giọng nói ẩn chứa sự rung động không giấu được của nụ cười. Quý Văn Tự giơ hai tay lên, cúi đầu nhìn cái tạp dề trên người. Dây đai tạp dề viền lá sen siết chặt trên vai cậu, tạo ra nếp nhăn sâu. Màu sắc là màu hồng nhạt, in hình mèo Kitty màu hồng. Tống Thính Vân dường như nhớ rõ đây là chiếc tạp dề miễn phí mà cô giúp việc nhận được khi mua đồ ăn ở siêu thị. Cô giúp việc thân hình nhỏ gầy, mặc vừa vặn thích hợp, nhưng Quý Văn Tự mặc lên lại có thêm vài phần buồn cười. “Ồ, là tạp dề của cô giúp việc nấu cơm cho anh à, tôi còn tưởng là cái sở thích quái đản của anh chứ.” Quý Văn Tự nói. Tống Thính Vân: …… “Cậu có thể thản nhiên chấp nhận cái ‘sở thích quái đản’ của tôi, còn mặc nó lên người, xem ra chúng ta cũng chẳng khác gì nhau.” Sau vài giây im lặng, Tống Thính Vân đột nhiên nói. Quý Văn Tự: …… Hai người chọc ghẹo nhau một câu xong, đều im lặng nghiêm túc ăn xong bữa sáng. “Lát nữa tôi sẽ đi làm, mật mã cửa phòng tôi sẽ gửi qua WeChat cho cậu, trừ phòng tôi ra, những phòng khác ở đây tùy cậu tham quan.” Bữa sáng kết thúc, Tống Thính Vân buông đũa nói. “Ừm.” Quý Văn Tự đứng dậy bắt đầu thu dọn chén đũa: “Tôi sẽ mua ít đồ nội thất về, được chứ?” “Cứ tự nhiên.” Tống Thính Vân không phản đối. Anh nhìn thoáng qua Quý Văn Tự đang thu dọn chén đũa, vì một chân không tiện lắm, cậu chỉ có thể dùng một tay đem chén đũa trên bàn vào bếp. Do dự một chút, anh chủ động giúp đỡ cầm nốt chén đũa còn lại trên bàn đi vào bếp. Cả hai đều là nam giới trưởng thành, mặc dù nhà bếp không tính là chật hẹp, nhưng hai người chen chúc ở bên trong, lại bất ngờ khiến nhà bếp trở nên chật chội. Đặt chén đũa trong tay xuống xong, Tống Thính Vân xoay người về phòng đi thay quần áo. Quý Văn Tự theo hướng dẫn trên mạng bỏ chén đũa vào máy rửa chén. Cậu ở nhà chưa từng tự mình làm những việc này, nhìn qua lại không khó như tưởng tượng. Chờ cậu từ phòng bếp đi ra, Tống Thính Vân cũng đã thay xong quần áo đi ra khỏi phòng. Vài phút trước tóc Tống Thính Vân còn rủ xuống, giờ đã được chải kiểu tóc gọn gàng, thay bộ tây trang trầm tĩnh. Khi đến gần, Quý Văn Tự còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh. Không giống nước hoa nam thường dùng, mà hơi giống nước hoa nữ, tinh tế lại nhẹ nhàng, ngửi cũng không tệ lắm. “Anh phải đi à?” Quý Văn Tự hỏi. Tống Thính Vân sửa sang lại cà vạt: “Ừm, tối gặp.” Anh lấy điện thoại trên tủ giày, mở cửa đi ra khỏi phòng. Quý Văn Tự nằm trên sofa. Được rồi, cứ như vậy ở trong nhà, không làm được gì quả thật rất nhàm chán. Hơn nữa máy chơi game của cậu cũng không mang tới, thêm vào việc đến trước khi kết hôn, có lẽ cậu và bạn bè đều không thể lén lút đi ra ngoài chơi, như vậy vừa hay là không có đồ vật nào có thể khiến anh tiêu khiển được. Nghĩ đi nghĩ lại, Quý Văn Tự vẫn cảm thấy phải tìm chút việc gì đó cho mình làm. Cậu lại từ trên sofa bò dậy, xem xét tất cả các phòng trừ phòng Tống Thính Vân ra. Bên cạnh phòng cậu, là một thư phòng rất lớn, sách vở được đặt ngăn nắp trong kệ sách, đều là một số sách thuộc loại hình xã hội học, tâm lý học hoặc tài chính liên quan. Trong sách có rất nhiều ghi chú, nghĩ rằng Tống Thính Vân đã lật xem rất nhiều lần. Tống Thính Vân lớn lên đẹp trai, không ngờ chữ viết cũng rất đẹp, nét chữ mảnh khảnh có lực đạo, nét bút không kéo dài, sạch sẽ gọn gàng. Từng chữ đơn lẻ đều có thể dùng làm bảng chữ mẫu để sao chép. Đáng tiếc Quý Văn Tự hoàn toàn không có hứng thú xem. Cậu đặt sách lại chỗ cũ, rồi lục lọi những chỗ khác trong thư phòng. Thư phòng đơn điệu, phòng chứa đồ đơn điệu, phòng khách đơn điệu... Tất cả bố cục đều đơn giản như vậy. Nghĩ đến mình ít nhất phải ở đây khoảng một năm, Quý Văn Tự quyết định tạo ra một số thay đổi cho ngôi nhà này. Cậu một lần nữa trở lại phòng khách, gọi vài cuộc điện thoại, không lâu sau, lần lượt có người chuyển đến đồ nội thất mới, cô Trương và các cô giúp việc cũng mang đồ vật của cậu từ nhà cũ sang. Bộ ấm trà xinh đẹp, tranh ảnh đẹp... Mặc dù một chân bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến việc cậu nhảy lò cò trong căn phòng này. Cậu đặt những bộ lego không quá yêu thích hoặc các vật trang trí khác gần nhau trên tủ TV. Lại cắt hoa tươi mới được đưa tới đặt bên cạnh tủ TV. Từ đó, một mảng màu sắc tươi sáng đã được mạnh mẽ xen vào ngôi nhà vốn dĩ trông không có sức sống. Đặt hoa xong, Quý Văn Tự lùi lại nửa bước, hai tay chống nạnh, cảm thán: “ Thấy như này mới đẹp chứ.” Cậu liếc mắt nhìn khe hở bên cạnh tủ TV và ban công, lẩm bẩm: “Chỗ này có thể đặt chuồng mèo hoặc ổ chó không nhỉ, nuôi một con chó cũng không tệ lắm.” Cậu cười hì hì. “Không được.” Giọng từ chối của Tống Thính Vân lại đột nhiên vang lên bên tai. Quý Văn Tự lùi lại vài bước ngồi phịch xuống sofa. Cậu nhìn về phía nguồn âm thanh, camera giám sát trên tủ TV xoay qua xoay lại, giống như đang chào hỏi, còn nhấp nháy ánh sáng đỏ. Quý Văn Tự: ……? Hóa ra là Tống Thính Vân nói chuyện thông qua camera giám sát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm

Chương 17

Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao