Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54: Cún Con Hay Dính Người

Hiện tại trong nhà chỉ còn lại hai người họ và Tiểu Phúc. Tiểu Phúc nằm sát chân Tống Thính Vân, thấy chân anh không tiện đi lại, phát ra tiếng “ô ô” thút thít. Quý Văn Tự đưa ly nước cho anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh: “Trước đây là chân tôi không ổn, giờ là chân anh không ổn, nhà mình có phải bị trúng lời nguyền rồi không?” Tống Thính Vân uống một ngụm nước rồi mới nói: “Lời nguyền gì mà lời nguyền, tôi chỉ bị trầy xước nhẹ một chút thôi, hiện tại đã không ảnh hưởng đến việc đi lại rồi.” “Vậy anh nói xem có phải vẫn cần tôi đỡ lên lầu không?” Quý Văn Tự hỏi. Tống Thính Vân hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Quý Văn Tự đang cố ý dùng chuyện này để khiêu khích mình, vì thế lạnh lùng nói: “Cậu không đỡ tôi, tôi tự mình cũng đi lên được.” Quý Văn Tự cũng nghe ra anh không vui, lập tức quỳ xuống nịnh nọt: “Tôi nào có ý đó, trách tôi ăn nói vụng về, nói sai lời rồi.” Anh nhìn chằm chằm mặt Tống Thính Vân cười một cách ngớ ngẩn khó hiểu. Tống Thính Vân càng thấy Quý Văn Tự kỳ lạ, anh cúi đầu nhìn quần áo của mình, lại theo bản năng sờ lên mặt, xác định không có gì bất thường mới hỏi: “Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?” Quý Văn Tự bị đánh thức rồi từ từ dời ánh mắt đi, tiếp đó nói: “Nhìn chằm chằm chỗ nào chứ?” Tống Thính Vân:? Anh không muốn cãi nhau với Quý Văn Tự, liền đổi đề tài: “Ngày mai tôi trở lại công ty làm việc.” “Ồ, tôi đã nói với họ rồi.” Quý Văn Tự bày ra vẻ mặt chờ được khen. Biết nếu bây giờ mà đi xử lý công việc chắc chắn sẽ bị Quý Văn Tự chỉ thẳng vào mặt mà lên lớp, Tống Thính Vân suy nghĩ một chút, dứt khoát nói: “Vậy tôi đi ngủ đây.” “Bây giờ sao?” Quý Văn Tự xem đồng hồ đeo tay, thậm chí còn chưa đến 8 giờ tối. Điều này hoàn toàn không giống Tống Thính Vân thường ngày phải thức đến hơn 11 giờ. Tống Thính Vân đỡ gọng kính: “Ừm.” “Anh mệt sao?” Quý Văn Tự tiến lại gần anh, nhìn chằm chằm đôi mắt anh hỏi. Đối diện với người đột nhiên ghé sát vào, Tống Thính Vân theo bản năng lùi về phía sau, nói: “Không buồn ngủ, nhưng cứ ngồi yên ở đây sao?” Quý Văn Tự lập tức đạp giày ra ngồi xếp bằng trên sofa, sau đó lấy điều khiển từ phía sau gối dựa ra, nói: “Ai nói ngồi yên chứ, chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi ở đây, xem phim đi? Thế nào?” Tống Thính Vân không từ chối, do dự một chút sau mới hỏi: “Xem cái gì?” “Tôi tìm xem có cái nào thích hợp không, phim Mỹ anh xem không?” Quý Văn Tự mở TV, cầm điều khiển từ xa bật xem. “Đều được.” Tống Thính Vân dựa ra sau tựa lưng sofa, Tiểu Phúc cũng nhảy lên sô pha, tự nhiên mà nằm trên đùi anh. Tống Thính Vân sờ sờ đầu nó, không xách nó đi. Quý Văn Tự thở dài một hơi, thầm nghĩ Tiểu Phúc này thật đúng là số hưởng. Cậu bật đến một bộ phim Mỹ tương đối cũ, kể về tình yêu. Cậu đã cố ý tìm hiểu qua, bộ phim này tương đối thích hợp cho các cặp đôi xem. “Đổi bộ khác đi.” Tống Thính Vân đột nhiên nói. Quý Văn Tự còn tưởng rằng anh không thích: “Không thích sao?” Tống Thính Vân giọng bình tĩnh: “Bộ này tôi xem rồi.” Quý Văn Tự lập tức cảnh giác, cậu thẳng lưng, ghé đầu sát vào anh, hỏi: “Anh xem rồi? Xem cùng ai thế?” “Bạn bè.” Đây là Tống Thính Vân xem với một người bạn đại học từ rất lâu trước đây, đó cũng là người bạn duy nhất của anh. Nhưng vì người bạn đó ở tỉnh khác, cho nên hai người cũng lâu rồi không gặp nhau. Quý Văn Tự ngầm hiểu, Ồ một tiếng: “Bạn trai cũ của anh à?” Tống Thính Vân vừa định phản bác với cậu là mình làm gì có bạn trai cũ, nhìn thấy vẻ mặt cậu mới nhớ lại mình trước đây đã tiện miệng lừa cậu. Vì thế Tống Thính Vân thuận thế gật đầu: “Đúng vậy.” Quý Văn Tự tức khắc giận đến đầu ong ong đau, cậu cố chấp click mở bộ phim: “Không được, tôi muốn xem bộ phim này, anh cũng nhất định phải xem cùng tôi!” Cũng không biết mình lại nói sai lời nào chọc cậu tức giận, Tống Thính Vân không muốn cãi cọ với cậu, đành phải gật đầu: “Được rồi, xem lại một lần nữa, lâu như vậy, tôi cũng quên gần hết rồi.” Anh cảm thấy mình cũng coi như là người biết cung cấp giá trị cảm xúc rồi. Quý Văn Tự giận đến mức muốn “oa oa” kêu lên trong tai anh, ý Tống Thính Vân chính là mượn cớ cùng cậu xem phim, để hồi tưởng lại quá khứ đã trở nên mơ hồ. Bộ phim bắt đầu. Giao diện hơi mờ ảo ngược lại làm cảnh tượng trông càng thêm chân thật. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật chính và một chú chó nhỏ. Quý Văn Tự âm thầm đắc ý, cảm thấy cảnh tượng này cũng giống họ hiện tại. Phim chiếu đến một nửa, vì các loại nguyên nhân dẫn đến chia tay của cặp nhân vật chính làm Quý Văn Tự rất dễ nhập tâm, cậu cầm khăn giấy Tống Thính Vân đưa không ngừng lau nước mắt. Tống Thính Vân thấy cậu khóc thật tình cảm, vì thế dịu dàng nhắc nhở: “Họ sẽ không chia tay lâu đâu, cuối cùng vẫn sẽ quay lại với nhau.” Nhưng điều này trong tai Quý Văn Tự lại là một ý nghĩa khác. Điều này không phải nói anh và bạn trai cũ cuối cùng cũng sẽ quay lại sao? Quý Văn Tự không chút nghĩ ngợi, lập tức từ chối: “Không được!” Tống Thính Vân vẻ mặt phân vân:? “Tôi là nói anh không được quay lại với bạn trai cũ của anh!” Quý Văn Tự nói. Tống Thính Vân cũng không biết cậu làm sao từ bộ phim lại liên tưởng đến anh và cái gọi là “bạn trai cũ” chứ, nhưng thấy mặt Quý Văn Tự có vẻ rất nghiêm túc, vì thế đưa tay xoa đầu cậu: “Quay lại cái gì mà quay lại, tôi không phải đã nói rồi sao, một khi chia tay hoặc ly hôn với tôi, tôi sẽ không còn bất cứ liên quan gì với họ nữa.” Những lời này đã an ủi Quý Văn Tự, nhưng cũng cho Quý Văn Tự một cái đòn chí mạng. Trước đây cậu rất muốn ly hôn. Nhưng bây giờ một chút cũng không muốn. Ly hôn chẳng phải là cùng Tống Thính Vân không còn chút quan hệ nào sao?! Cậu không cần ly hôn. Lúc yên tĩnh, điện thoại di động đặt trên bàn đột nhiên vang lên, đó là điện thoại của Tống Thính Vân. Quý Văn Tự đưa tay giúp anh cầm lại, ghi chú vẫn là không có. Cậu sáng sớm đã phát hiện, Tống Thính Vân đầu óc thông minh, số điện thoại xem một lần là có thể nhớ rõ, cho nên điện thoại của anh không lưu bất kỳ ghi chú nào. Tống Thính Vân nghe điện thoại. Quý Văn Tự lập tức dựng thẳng lỗ tai nghe theo, còn lặng lẽ điều chỉnh thấp âm lượng TV. Thì ra là nữ thư ký bên cạnh anh gọi tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53

Chương 54: Cún Con Hay Dính Người

Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao