Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 62

Đó là một bức ảnh khá mờ, nhưng vẫn nhìn rõ được người bên trong. Nhân vật chính trong ảnh chụp quả thật là Quý Văn Tự. Cậu đứng trước mặt một người đang quỳ trên mặt đất, khoanh tay, đối diện người không xa nói gì đó. Vẻ mặt vô cùng hung dữ. “Thấy rõ chưa, người này là con phải không?” Quý Thư Di quan sát vẻ mặt Quý Văn Tự. Quý Văn Tự dường như mơ hồ nhớ lại được cảnh đó, nhưng cậu vẫn không có chút kí ức nào về khuôn mặt Tống Thính Vân. Dù cho mấy năm nay vẻ ngoài Tống Thính Vân có thay đổi, nhưng cũng không đến mức khác biệt so với lúc anh ấy hai mươi tuổi chứ? “Đây là con, thế Tống Thính Vân đâu?” Quý Văn Tự đưa điện thoại di động về trước mặt Quý Thư Di. Vì thế Quý Thư Di giơ tay chỉ vào người quỳ gối phía sau Quý Văn Tự trong ảnh chụp nói: “Này không phải là nó sao?” Đôi mắt Quý Văn Tự trực tiếp trừng lớn. Cậu đã nghĩ Tống Thính Vân lúc đó và Tống Thính Vân bây giờ chắc chắn có sự khác biệt lớn, nhưng không ngờ lại thay đổi khủng khiếp đến vậy. Tống Thính Vân trong ảnh mặc bộ âu phục ngay ngắn, tóc khá dài, đeo một cặp kính đen dày cộp, mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt. Cả khuôn mặt chỉ có phần từ mắt trở xuống là lộ ra, khí chất cũng chẳng tốt đẹp gì. Gầy gò và nhỏ bé, trông rất yếu ớt. Quý Văn Tự dù thế nào cũng không thể tưởng tượng hai người là một. “Ông nói đây là Tống Thính Vân ư?” Quý Văn Tự hỏi lại với vẻ không tin nổi. “Con cảm thấy ông già như ta lúc này còn lừa con sao?” Quý Thư Di cầm lại điện thoại di động. Nghĩ đến người trong ảnh đeo cặp kính đen dày cộp kia, Quý Văn Tự lập tức nhớ đến những chiếc kính mình từng thấy trong ngăn kéo phòng Tống Thính Vân. Ở vị trí gần nhất, quả thật có một cặp kính kiểu dáng như thế. “Hóa ra là anh ấy!” Toàn bộ ký ức quá khứ của Quý Văn Tự ùa về. Cậu quả thật có đứng ra giúp người khác, chỉ là cậu hoàn toàn không nhớ người đó là ai. Giờ nghĩ lại, lúc đó cậu đi là nhà một người họ Tống. “Hóa là tôi, thì ra là tôi!” Giọng Quý Văn Tự càng lúc càng kích động, cũng càng lúc càng phấn khởi, cậu bật dậy khỏi ghế sofa. “Cảm ơn ông nội, bây giờ con hoàn toàn hiểu rồi.” Quý Văn Tự nghĩ tới lời Tống Thính Vân nói cho cậu nghe tối hôm qua. Tống Thính Vân nói người anh ấy thích là người đã giúp đỡ mình trong đám tang năm đó. Mà cậu chính là người ấy. Khó trách Tống Thính Vân nói cậu không cần theo đuổi anh, hóa ra không phải bởi vì anh sẽ không thích mình, mà là bởi vì anh vốn dĩ đã thích mình rồi! Quý Văn Tự nghĩ đến đây, cả người thiếu chút nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cậu không thể ở yên đây dù chỉ một khắc, chỉ muốn vội vàng về nhà tìm Tống Thính Vân. Vì thế cậu cuống quýt cáo biệt Quý Thư Di: “Ông nội tạm biệt! Lần sau con sẽ dẫn Thính Vân cùng nhau trở về thăm ông, cảm ơn ông đã nói cho con những điều này!” Cậu chạy đến cửa ra vào thay giày, rồi nhận lấy chìa khóa xe từ tay quản gia, tự mình lái xe ra khỏi gara, rồi rời khỏi nơi này. Hiện tại Quý Văn Tự cực kỳ phấn khởi. Cậu trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Hóa ra Tống Thính Vân thích mình! Vậy nên ngay từ lúc đầu họ kết hôn, Tống Thính Vân đã thích mình rồi. Khó trách Tống Thính Vân lại đồng ý kết hôn với mình. Đó là bởi vì anh ấy thích cậu! Đúng!! Tống Thính Vân thích cậu!! Quý Văn Tự không nghĩ tới mình thế mà là tên ngốc ngốc nhất. Lúc này cậu tha thiết muốn chạy về nhà để bày tỏ lòng mình với Tống Thính Vân. Lòng cậu chắc là trời cũng biết, đoạn đường từ nhà cũ về gần như đèn xanh suốt, trên đường thậm chí không có xe cộ. Cậu nhấn ga và rất nhanh đã về đến nhà. “Tống Thính Vân, Tống Thính Vân!! Thính Vân!” Mở cửa vào nhà, cậu vẫn đứng ngay ở cửa ra vào không ngừng gọi tên Tống Thính Vân, thậm chí không kịp thay giày, cứ thế bước bịch bịch lên cầu thang. Cùng lúc đó trong thư phòng. Tống Thính Vân đang bình tĩnh chờ cậu tới tìm mình. Cánh cửa phòng bị Quý Văn Tự mở tung ra, tiếng động cực lớn khiến người bên trong giật mình khẽ run. Tống Thính Vân đỡ gọng kính bị trượt xuống, ngước mắt nhìn cậu. “Tống Thính Vân, anh thích tôi ư? Anh thích tôi!” Liên tiếp hai câu “Anh thích tôi”, từ nghi vấn ban đầu chuyển thành chắc chắn. Tống Thính Vân cũng không phản bác, chỉ hỏi: “Ông nội đã nói gì với cậu sao?” Quý Văn Tự bước tới bên cạnh anh, dùng tay xoay chiếc ghế làm việc của Tống Thính Vân, rồi cúi người, đặt hai tay lên tay vịn ghế, giam Tống Thính Vân trọn vẹn dưới thân mình. “Ông nội nói người lúc ấy giúp anh chính là tôi!” Giọng Quý Văn Tự càng ngày càng kích động. Tống Thính Vân hơi nâng đầu nhìn cậu: “Còn gì nữa không?” “Còn nữa là tôi không hề quên chuyện đó, chỉ là anh bây giờ và anh hồi đó khác nhau quá nhiều, tôi chưa nhận ra thôi!” Tống Thính Vân khẽ cười: “Vậy cậu sao lại kích động như vậy?” “Bởi vì tôi thích anh, anh cũng thích tôi!” Quý Văn Tự sắp phát điên mất rồi, toàn thân máu đều sôi trào lên. “Cậu cứ khẳng định như thế, là tôi bây giờ vẫn còn thích cậu sao?” Thấy đôi mắt Quý Văn Tự sáng rực, Tống Thính Vân ngả người ra sau một chút, hỏi lại. Quý Văn Tự vẻ mặt ngơ ngác, nhưng cũng vội vàng hỏi: “Tối qua anh còn nói thích tôi mà?! Sao chỉ qua một đêm lại không thích nữa? “Anh, không thích tôi sao?” Quý Văn Tự lại thật cẩn thận hỏi. Tống Thính Vân cũng không trả lời trực diện, ngược lại hỏi: “Cậu làm sao lại thích tôi? Cậu thích tôi từ khi nào?” “Tôi không biết, ban đầu tôi thấy anh phiền phức, sau này cảm giác anh cũng khá tốt, rồi sau đó tôi nghĩ thôi cứ sống hòa thuận một thời gian… Đến khi tôi kịp nhận ra thì thấy hình như tôi thích anh rồi.” Quý Văn Tự chậm rãi nhớ lại. “Hôm đó anh gặp tai nạn xe, tôi lo lắng, chờ mẹ tôi đến bệnh viện, bà ấy nói với tôi vài lời, tôi mới chắc chắn mình thích anh.” Cậu nhớ lại rất nghiêm túc, giọng nói cũng rất chân thành. Bên ngoài gió thổi, lá cây xào xạc. Phòng sách yên ắng lạ thường. Tiểu Phúc đã chạy theo Quý Văn Tự suốt chặng đường dài, nó đứng lại trước cửa phòng sách, mở to đôi mắt nhìn hai người bên trong. Toàn bộ trong phòng sách, âm thanh vang dội nhất, lại là tiếng tim đập của Quý Văn Tự lúc này. “Thình thịch thình thịch...” “Tiếng gì thế?” Tống Thính Vân hỏi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi

Chương 62

Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao