Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25: Liên Hoan

Quý Văn Tự chỉ nghĩ là họ đơn thuần thấy áy náy trong lòng vì chuyện cậu bị thương nằm viện. Cậu nhắm mắt lại, nghĩ ngày mai đến lúc đó sẽ nói rõ với họ, để họ đừng suy nghĩ những điều linh tinh nữa. Chuyện này không ai có lỗi cả. Sau khi tháo bột thạch cao trên đùi, Quý Văn Tự đi lại hoàn toàn dễ dàng hơn. Sáng sớm tỉnh lại không cần từ từ thích ứng với cái chân có chút cứng đờ và khó cử động nữa, cũng không cần chống nạng để tập luyện. Vì ghi nhớ lời dặn của bác sĩ, Quý Văn Tự xuống công viên dưới lầu chỉ đơn giản tập một vài động tác khởi động, cố gắng tránh dùng chân để vận động. Giờ này mà dậy sớm, ngoài các ông bà già ra, chỉ còn những đứa trẻ tràn đầy năng lượng. Người trẻ tuổi như Quý Văn Tự xuất hiện ở công viên khu dân cư vào sáng sớm rất hiếm thấy. Lúc đang đu xà dựa vào đòn bẩy. Bên cạnh vây đầy trẻ con, giữa những tiếng reo hò của chúng, Quý Văn Tự không kìm được làm thêm vài cái, dẫn đến việc khi mua đồ ăn ở siêu thị, tay cậu có chút mềm nhũn. Quả cà chua vừa cầm trên tay lại rơi xuống giỏ đựng đồ ăn, Quý Văn Tự đưa tay ra lấy, một bàn tay hơi khô ráp đột nhiên xuất hiện giúp cậu cầm lấy và đặt vào xe mua sắm. Quý Văn Tự nhìn theo cánh tay đó, là một bà cụ tóc đã hoa râm, trông khoảng hơn 60 tuổi. Bà cụ chải một mái tóc gọn gàng, trang phục trông rất có tinh thần. Quý Văn Tự cười nói lời cảm ơn. Bà cụ nói không cần cảm ơn, rồi tiếp lời: “Cháu trai, sáng hôm qua ở công viên bà đã chú ý đến cháu rồi.” “Bà ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cháu đấy, cháu mới chuyển đến à?” Ánh mắt Quý Văn Tự thoáng dừng lại trên người bà cụ, xác định đối phương quả thật là đang chào hỏi thân thiện thì mới mỉm cười trả lời: “Dạ, cháu mới chuyển đến, cháu ở Tòa 13.” Bà cụ “ái da” cười hai tiếng, giơ tay che miệng cười nói: “Bà là Tòa 12 ở ngay sát vách cháu đây.” Quý Văn Tự bầu bạn nói chuyện phiếm với bà hai câu, cùng đi đến quầy thu ngân thanh toán, tiện thể giúp xách một ít đồ ăn trong tay bà cụ. “Cháu ở Tòa 13, bà nhớ rồi Tòa 13...” Lời bà cụ nửa chừng, “Vậy cháu có quen biết Cậu Tống không?” “Tống... Tống Thính Vân ạ?” Quý Văn Tự chỉ quen mỗi một người họ Tống. Bà cụ liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, chính là cậu ấy.” “Anh ấy sao ạ?” Quý Văn Tự tò mò. Bà cụ vội nói: “Mấy hôm trước con mèo nhỏ bà nuôi chạy lên cây không xuống được, chính cậu ấy đi ngang qua giúp bà cứu nó xuống. Trong lúc bà đang kiểm tra xem nó có bị thương không, cậu Tống lại không nói một câu nào đã đi rồi, cũng không để lại bất kỳ cách thức liên lạc nào.” “Bà cứ luôn muốn báo đáp cậu ấy, hai hôm nay cứ nghĩ nếu có thể gặp lại cậu ấy ở khu này thì tốt biết mấy, nhưng cậu ấy ra ngoài hình như đều đi bằng xe, rất ít khi đi lại dưới lầu khu dân cư, bà cũng không có cơ hội này.” “Nếu cháu quen cậu ấy, thay bà nói lời cảm ơn cậu ấy được không?” Quý Văn Tự thầm nghĩ, Tống Thính Vân ngày thường mặt lạnh tanh, một bộ dạng người sống chớ gần, không ngờ sau lưng lại là người tốt bụng như vậy sao. Cậu cười nói: “Dạ được, cháu nhất định sẽ nói với anh ấy.” Trong lúc nói chuyện, hai người cũng đã đi đến dưới lầu Tòa 12. Cậu đưa túi đồ ăn của bà cụ trở lại, “Bà về chú ý an toàn nhé, cháu đi trước đây.” “Tốt tốt, cảm ơn cháu trai.” Bà cụ vội nói, “Cháu tên gì vậy?” Quý Văn Tự: “Cháu họ Quý ạ.” Cậu phẩy tay, bước nhanh rời khỏi đó. Về đến nhà, đã chậm hơn thời gian nấu cơm thường ngày mười phút. Cậu nhanh chóng buộc tạp dề chui vào phòng bếp, dùng tốc độ nhanh nhất làm bữa sáng cho hai người. Sandwich, sushi, trứng chiên và salad. Làm xong bữa sáng Quý Văn Tự mới về phòng rửa mặt đánh răng, kết quả chờ cậu rửa mặt đánh răng xong đi ra, Tống Thính Vân còn chưa rời giường. Cậu giơ cổ tay nhìn giờ, 8 giờ hơn 20 phút, giờ này còn chưa dậy, Tống Thính Vân không phải là ngủ quên rồi chứ? Xuất phát từ ý tốt, Quý Văn Tự đi đến trước cửa phòng Tống Thính Vân, giơ tay gõ cửa. “Thịch thịch thịch.” Ba tiếng gõ cửa thanh thúy, Quý Văn Tự lên tiếng nói, “Này, Tống Thính Vân, dậy đi.” “Đi làm muộn rồi đấy.” Cậu nói. Vừa dứt lời, cánh cửa bị mở ra từ bên trong. Một luồng hơi thở ấm nóng ập vào mặt, Quý Văn Tự theo bản năng lùi lại nửa bước. Tống Thính Vân hẳn là vừa tắm xong, trên người khoác áo choàng tắm, tóc chỉ sấy nửa khô, rủ xuống trán, đầu tóc vẫn còn nhỏ nước, lông mi ướt sũng, gương mặt bị hơi nóng hấp hơi nên có chút hồng hào. Không đeo kính, trông anh như còn nhỏ hơn Quý Văn Tự một hai tuổi. Quý Văn Tự ho khan một tiếng, giải thích: “Tôi tưởng anh ngủ quên.” Tống Thính Vân nhấc chân đi qua trước mặt cậu, “Tôi có đặt đồng hồ báo thức.” “À...” Quý Văn Tự quay người đi theo phía sau anh, hai người cùng ngồi vào bàn ăn. Tống Thính Vân nhìn bữa sáng trên bàn, lông mi run rẩy một chút, sau đó hỏi: “Cậu dậy sớm lắm sao?” “Đó là đương nhiên, cũng chỉ là do hiện tại thời tiết chuyển lạnh, bên ngoài không sáng bằng mùa hè, chứ không tôi còn dậy sớm hơn nữa.” Quý Văn Tự khoanh tay nói chuyện, vẻ mặt có chút đắc ý. Tống Thính Vân nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, “Cảm ơn.” Đuôi mắt Quý Văn Tự nhếch lên, càng thêm đắc ý, cái đuôi ngoáy không ngừng, “Ăn nhanh đi, không thì anh đi làm muộn mất.” Tống Thính Vân không nói tiếp, ngược lại hỏi: “Vết thương ở chân cậu thế nào rồi?” Quý Văn Tự cúi đầu nhìn chân dưới bàn ăn, lung lay nhẹ một cái, “Vẫn ổn, trừ việc không thể chịu tải, đi bộ bình thường thì không sao cả.” “Được, vậy cuối tuần này cùng đi thử quần áo.” Tống Thính Vân nói. Quý Văn Tự có chút ngơ ngác, “Thử quần áo gì?” “Trang phục chúng ta mặc trong lễ đính hôn.” Mắt Quý Văn Tự đảo qua đảo lại, cậu suýt nữa quên mất, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là họ phải tổ chức tiệc đính hôn rồi. “À, được.” Cậu không từ chối, đây là một cuộc giao dịch giữa hai người, cho nên cậu sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì khiến Tống Thính Vân cảm thấy khó xử. Ít nhất cậu phải tỏ ra tôn trọng Tống Thính Vân. “Tôi sẽ sắp xếp thời gian trống ngày hôm đó ra.” Quý Văn Tự nói bổ sung một câu. “Được.” Tống Thính Vân gật đầu, lại tiếp lời, “Còn nữa, tối nay tôi có một bữa tiệc, cậu không cần chuẩn bị phần cơm tối cho tôi.” Quý Văn Tự vội nói: “Tôi cũng đang định nói với anh chuyện này, tối nay tôi cũng sẽ về nhà muộn một chút.” Tống Thính Vân nhướng mày nhìn về phía cậu, hỏi: “Cậu làm gì thế?” Quý Văn Tự muốn báo cáo lịch trình cá nhân hình như không nằm trong hợp đồng khế ước, nhưng nghĩ lại đây cũng không phải chuyện gì không thể nói ra, vì thế nói: “Bạn bè tôi gọi tôi đi ăn cơm cùng.” “Ừm.” Tống Thính Vân ừ một tiếng, lại hỏi, “Mấy giờ về nhà?” Quý Văn Tự buông tay: “Cái này thì không chắc, nói không chừng là sau nửa đêm đấy.” Tống Thính Vân không nói gì nữa, rũ mắt xuống yên lặng ăn xong bữa sáng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24

Chương 25: Liên Hoan

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao