Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 63: Được Như Ý Nguyện……

Quý Văn Tự giơ tay che kín trái tim, giọng nói lâng lâng: “Hình như là tiếng tim đập của tôi.” Tống Thính Vân phì cười. Anh hiếm khi cười như vậy, ngày thường nhiều chỉ là cong môi cười rất nhạt, lần này cười thoải mái hơn hẳn, khóe mắt hằn những nếp nhăn cười mờ nhạt, bên má trái còn có một lúm đồng tiền nhỏ xinh. Vì ở nhà, tóc anh cũng không được tạo kiểu như khi đi làm, nó rủ xuống tự nhiên, trông anh lúc cười lên hệt như một cậu thanh niên mười tám đôi mươi. Quý Văn Tự ngây ngốc nhìn anh. Tống Thính Vân lại lần nữa hỏi: “Cậu thật sự thích tôi sao?” Quý Văn Tự gật đầu mạnh: “Thật!!” Nói xong cậu lại thò tay vào túi, lấy ra một cái hộp ngọc gấm. Tống Thính Vân nhìn thấy có chút quen thuộc. Tiếp theo anh thấy Quý Văn Tự mở hộp, bên trong lại là một chiếc vòng tay. Nhìn thấy chiếc vòng, Tống Thính Vân nhớ ra ngay, đây là chiếc mà Quý Thư Di tặng cho họ lúc họ đến nhà Quý gia. Là di vật của bà nội Quý Văn Tự để lại. Lúc ấy họ nhận vội vàng, Tống Thính Vân vẫn chưa cẩn thận xem qua, giờ nhìn kỹ mới thấy, chiếc vòng này chế tác vô cùng đẹp. Màu trắng phơn phớt xanh nhạt, tựa như một làn khói mỏng quấn quanh giữa ngọc trắng, trông có vẻ thanh mát. “Trước kia tôi có nhiều thành kiến với anh, giờ tôi muốn tặng anh vật này vốn dĩ nên thuộc về anh.” Quý Văn Tự nói. Tống Thính Vân hơi bất ngờ, anh nhướng mày hỏi: “Tặng tôi?” “Vốn dĩ nên là của anh.” Quý Văn Tự nói. Nhờ chiếc vòng tay này, Tống Thính Vân nhớ lại hết chuyện ngày đó. Anh còn nhớ ý định lúc đó của Quý Văn Tự là muốn trả lại chiếc vòng. “Tôi không cần.” Tống Thính Vân quay đầu đi: “Cậu không phải nói muốn trả lại sao?” “Lúc đó tôi có thành kiến với anh, là tôi sai.” Quý Văn Tự vòng sang bên ghế, nhìn mặt Tống Thính Vân nói: “Anh tha lỗi cho tôi được không?” Những lời tàn nhẫn đã nói với Tống Thính Vân trong quá khứ, giờ đây biến thành từng chiếc boomerang sắc bén, cắm phập vào người Quý Văn Tự. Quý Văn Tự tự thấy mình có lỗi, chỉ mong Tống Thính Vân rộng lượng, tha thứ cho sai lầm của cậu trong quãng thời gian đó. Cậu thấy Tống Thính Vân không có phản ứng, cũng không có vẻ tức giận, vì thế Quý Văn Tự thật cẩn thận kéo tay trái Tống Thính Vân, lấy chiếc vòng ra khỏi hộp, đeo lên cổ tay anh. Cổ tay Tống Thính Vân thật sự xinh đẹp, đốt ngón tay thon dài, tinh tế rõ ràng, xương cổ tay cũng sinh ra đẹp đẽ. Chiếc vòng trắng xanh này đeo lên, hoàn toàn không có cảm giác chật chội, cũng không hề lộ vẻ nữ tính nào. Rất hợp với Tống Thính Vân. Nhìn bàn tay này, Quý Văn Tự thầm nghĩ chiếc vòng tay này đáng lẽ phải được đeo lên từ sớm mới phải. “Anh nhận lấy đi.” Quý Văn Tự nói. Tống Thính Vân rút tay về: “Thật sự cho tôi ư?” Quý Văn Tự lập tức gật đầu: “Cái này vốn dĩ nên thuộc về anh.” “Được rồi.” Tống Thính Vân kéo tay áo che lại chiếc vòng. Quý Văn Tự thấy thái độ anh hòa hoãn xuống, bèn thăm dò hỏi: “Vậy hiện tại anh còn thích tôi không?” “Muốn biết như vậy sao?” Thấy cậu đi qua đi lại đều là muốn nghe câu trả lời đó, Tống Thính Vân hỏi. Quý Văn Tự: “Đúng!” Khóe môi Tống Thính Vân khẽ nhếch cười: “Miễn cưỡng là vẫn còn thích.” Quý Văn Tự biết Tống Thính Vân nói miễn cưỡng thì cũng đồng nghĩa với sự thật, cậu kích động đến nỗi túm lấy tay Tống Thính Vân: “Thật sao? Thật sao? Anh thật sự còn thích tôi sao?” “Đã nói miễn cưỡng rồi.” Thấy cậu bộ dạng hớn hở đó, Tống Thính Vân không nhịn được cười. Quý Văn Tự cúi người ôm chặt anh: “Trước kia tôi đúng là một tên hỗn xược, một người tốt như anh ở bên cạnh, tôi mãi mới nhận ra điều tốt của anh.” Tống Thính Vân đưa tay vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng: “Được rồi, đừng có sến sẩm thế, tôi biết tấm lòng cậu rồi.” “Nhưng cậu vẫn phải sửa một vài tật xấu của mình.” “Ừm, anh bảo tôi sửa gì tôi sửa nấy, tôi hứa là sẽ nghe lời.” Người trong vòng tay hơi gầy, ngang cánh mũi thoang thoảng mùi hương riêng có của Tống Thính Vân. Khóe môi Quý Văn Tự dần cong lên: “Còn nghe lời hơn cả Tiểu Phúc.” “Cậu so sánh Tiểu Phúc làm gì?” Tống Thính Vân nghe mà phải bật cười, đưa tay đẩy nhẹ người đang ôm mình ra một chút. “Đừng có ôm ấp mãi thế, ngột ngạt lắm.” Quý Văn Tự bị đẩy ra cũng không giận, cậu lại dán sát tới, chỉ là không ôm Tống Thính Vân nữa. Bây giừo hai người đã nói rõ lòng nhau, Tống Thính Vân cảm thấy hơi ngượng ngùng. Anh hắng giọng: “Vậy cậu về phòng ngủ sớm đi.” “Khoan đã, khoan đã, đừng vội.” Quý Văn Tự vòng sang phía đối diện bàn làm việc, kéo ghế lại gần Tống Thính Vân, ngồi xuống rồi nói: “Tôi còn có chuyện muốn hỏi anh.” Tuy cậu ngồi ở trên ghế của mình, nửa thân trên lại cúi người về phía trước, sắp dính cả vào người Tống Thính Vân. “Cậu hỏi thì hỏi đi, đừng đến gần như vậy.” Tống Thính Vân lùi về sau một chút. Quý Văn Tự lại kéo tay anh: “Chúng ta giờ không phải tâm ý tương thông sao? Tôi chỉ muốn nói chuyện gần anh một chút thôi.” Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm Tống Thính Vân, sáng lấp lánh,nhìn đến nỗi Tống Thính Vân cảm thấy chói mắt: “Được được được, vậy cậu hỏi đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62

Chương 63: Được Như Ý Nguyện……

Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao