Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: Bằng Hữu

“Này chẳng phải nên sớm dọn về ở chung một chút sao? Có vấn đề gì thì mình có thể giải quyết trước khi kết hôn không phải hơn à?” Quý Thư Di nói. Quý Văn Tự: “Nhưng cũng không thể gấp như vậy chứ?” “Hôm qua con không phải đã đồng ý với ông sao?” Quý Văn Tự: “!” Cậu lại không có lời nào để nói. Lần này Quý Thư Di mới hỏi Tống Thính Vân: “Thính Vân, con có ý kiến gì không?” Tống Thính Vân lắc đầu: “Phòng của cậu ấy tối qua con đã sắp xếp người dọn dẹp xong rồi, tối nay chuyển vào cũng được.” “Tốt tốt tốt, như vậy là tốt rồi.” Ông cụ hài lòng gật đầu liên tục. ... Chờ từ thư phòng đi ra, đã là hơn nửa giờ sau. Đến chỗ hành lang rẽ, Quý Văn Tự cuối cùng nhịn không được nói với Tống Thính Vân: “Tôi cho rằng anh cũng không muốn kết hôn với tôi, ít nhất nên đứng cùng một tuyến với tôi chứ?” Tống Thính Vân hơi nhướng mày: “Cậu nói là chuyện gì?” “Lúc ông nội nói cho chúng ta những thứ này, sao anh không cùng tôi từ chối?” Quý Văn Tự xách cặp tài liệu trong tay lên lắc lư trước mặt Tống Thính Vân. Tống Thính Vân hơi ngửa đầu nhìn cậu: “Đây không phải là tâm ý của bà nội và ông ấy sao? Tại sao phải từ chối? Muốn ông ấy nghi ngờ quan hệ chân chính giữa chúng ta sao?” “Dù sao những thứ này đều ở trong tay cậu, sau này ly hôn, cậu tự mình trả lại là được.” “Có những lúc, chỉ cần cậu chấp nhận thuận theo, cậu sẽ nhận ra những vấn đề cậu gặp phải thực ra chẳng đáng là bao.” “Tóm lại Quý Văn Tự cậu yên tâm đi, chúng ta sẽ thuận lợi ly hôn.” Tống Thính Vân đẩy gọng kính, nói xong những lời này rồi nghiêng người lướt qua vai cậu, chỉ để lại mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Quý Văn Tự cảm thấy thật kỳ lạ. Cậu có chút quái dị. Bị chọc tức vài câu như vậy, cậu thế mà lại không hề tức giận chút nào. Được rồi, có lẽ bởi vì Tống Thính Vân nói không thành vấn đề. Cậu chống nạng đi theo xuống lầu. Hơn 7 giờ tối, sau khi Bùi Tri Nhàn và Ninh Thanh Vi rời đi, Quý Văn Tự và Tống Thính Vân cũng cùng nhau cáo biệt các trưởng bối rồi rời khỏi. Người đến đón hai người là người của Tống Thính Vân, cho nên trên xe Quý Văn Tự cũng không kiêng nể gì mà nói chuyện. “Anh bảo tài xế đưa tôi về trước đi, tôi vừa gọi điện bảo cô giúp việc giúp tôi thu dọn hành lý rồi, lát nữa mang hành lý cùng đến nhà anh.” Quý Văn Tự nói. Tống Thính Vân đặt máy tính bảng trên đùi, hai tay anh gõ nhanh trên bàn phím, mà vẫn có thể nói chuyện với Quý Văn Tự: “Tôi còn tưởng cậu sẽ không dọn đến.” “Tôi không phải đã đồng ý với ông nội rồi sao?” “Cậu dường như rất nghe lời ông nội cậu?” Tống Thính Vân hỏi. Quý Văn Tự ngả người ra sau, hai tay lót sau đầu, nói: “Bởi vì ông nội rất tốt với tôi. Ngày trước, khi tôi chơi những môn thể thao mạo hiểm, bố mẹ đều không cho phép, nhưng ông vẫn ủng hộ tôi làm điều mình muốn. Kể cả chuyện ba tháng trước tôi đi đua xe, tôi không nói rõ với ông là tôi đi thi đấu xe trên đảo, chỉ nói là muốn cùng bạn bè ra đảo chơi thôi. Bố mẹ lúc đó không đồng ý, nhưng ông lại giúp tôi nói đỡ.” “Sau khi tôi không cẩn thận lật xe, ông nội vì tự trách nên đột phát bệnh tim phải nhập viện. Ông ấy tuổi đã lớn, tình huống còn nguy cấp hơn tôi nhiều. Khi tôi tỉnh lại ông ấy vẫn chưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.” “Tôi biết là lỗi của tôi, cho nên ông ấy bảo tôi kết hôn, tôi cũng sẽ không từ chối, những yêu cầu ông ấy đưa ra tôi đều sẽ không từ chối.” “Nhưng may mà anh nói cho tôi biết mục đích thật sự của việc ông muốn tôi liên hôn, lần này tôi nhất định nỗ lực thật tốt, để ông nội thấy được năng lực của tôi, để ông tin tưởng cho dù là tôi một mình, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho nhà họ Quý.” Tống Thính Vân “Ừm” một tiếng nhàn nhạt, nói: “Cậu biết tỉnh ngộ cũng là tốt rồi, sức khỏe ông nội hiện tại cũng tốt, cậu có thể yên tâm một chút.” Giọng điệu anh hiếm khi không phải là bình đạm lạnh nhạt, mà là một loại cảm giác nhẹ nhàng ấm áp. Quý Văn Tự nghiêng đầu nhìn về phía anh. Lúc Tống Thính Vân không nói lời nào chọc tức cậu, khuôn mặt này quả thật đẹp đến lạ lùng. “Đó là đương nhiên.” Quý Văn Tự cảm thấy bọn họ tuy làm không thành vợ chồng, nhưng làm bạn bè cậu là không thành vấn đề: “Tống Thính Vân, sau này hai ta ly hôn, vẫn có thể là bạn bè chứ?” Tống Thính Vân không ngẩng đầu lên, kiên quyết từ chối : “Không cần.” Tai của Quý Văn Tự lập tức dựng lên, cậu ghé sát lại truy hỏi: “Tại sao? Tại sao tại sao vậy?” Tống Thính Vân bị làm ồn đến đau cả đầu, anh giơ tay đẩy người ghé sát lại ra một chút, nói: “Cậu chia tay với người yêu cũ, cậu còn làm bạn với họ sao?” “Tôi còn chưa có người yêu cũ, tôi làm sao biết?” Quý Văn Tự không thể tưởng tượng được chuyện này có liên quan gì. Ngón tay Tống Thính Vân vẫn gõ trên bàn phím, vẫn không ngẩng đầu: “Ồ, vậy khó trách.” “Ý gì?” “Chỉ có người chưa từng yêu đương mới có thể cảm thấy chia tay xong có thể làm bạn.” “Ha, chẳng lẽ anh có rồi sao?” Quý Văn Tự cảm thấy buồn cười. Khóe môi Tống Thính Vân chậm rãi nhếch lên, anh mặt không đổi sắc nói dối: “Tuổi này của tôi, từng có đối tượng là chuyện rất bình thường đúng không?” “Cũng phải.” Quý Văn Tự khoanh tay đáp, dù sao ngoại hình của Tống Thính Vân cũng quá xuất sắc, cho dù tính tình có không tốt đến mấy, vì gương mặt này, chắc chắn cũng có người chấp nhận chịu đựng. “Không đúng.” Quý Văn Tự phản ứng lại, “Hai chuyện này có liên quan gì nhau?” Tống Thính Vân “Ừm” một tiếng: “Không liên quan, tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ không bao giờ làm bạn với người yêu cũ hay chồng cũ.” “Vậy bạn bè bên cạnh anh chắc chắn rất ít.” Quý Văn Tự đưa ra kết luận. Tống Thính Vân không phủ nhận: “Ừm.” Quý Văn Tự thấy mình vô vị, thu hồi ánh mắt nhìn Tống Thính Vân. Cậu ngả người ra sau, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, Quý Văn Tự đột nhiên cảm giác tốc độ xe giảm chậm đi. Cậu mở mắt ra nhìn thoáng qua tốc độ trên bảng điều khiển, quả thật là đã giảm tốc độ. Xem ra người của Tống Thính Vân vẫn khá là biết điều đấy chứ. Khoảng cách từ biệt thự trong thành phố về đến nhà không gần, nhưng có lẽ vì ở trong xe Tống Thính Vân, Quý Văn Tự không ngủ say. Xe vừa dừng lại cậu liền mở mắt. Quý Văn Tự theo thói quen nhìn Tống Thính Vân, Tống Thính Vân vẫn đang làm việc gì đó trên máy tính bảng, không đáp lời cậu. Ngược lại, tài xế quay người lại chủ động nói: “Quý tiên sinh, tôi đi lấy hành lý giúp ngài.” Quý Văn Tự từ chối: “Không cần, tôi bảo chú Trần lấy ra là được, tôi vừa hay có chút việc cần xử lý khi về.” Tài xế liền xuống xe đi mở cửa xe cho Quý Văn Tự. Chờ Quý Văn Tự xuống xe đi vào biệt thự bên trong, người vốn dĩ đang cúi đầu làm việc ở ghế sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt nhìn xa xăm một chút. Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu thấy được cảnh này, biết điều mà giữ im lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13

Chương 14: Bằng Hữu

Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao