Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47

Sau khi Tống Thính Vân nhận được hồi âm của Mạnh Doanh, sắc mặt anh rõ ràng tươi tỉnh hơn một chút: “Nhà tôi vốn dĩ không chú trọng những thứ này. Nếu là người khác đến, tôi đã gọi anh dậy rồi.” Vẻ mặt lạnh nhạt của Tống Thính Vân dần trở nên hiền hòa, anh nói: “Vừa rồi tôi không nên hung giữ với cậu.” “Ôi trời ơi.” Quý Văn Tự làm bộ kinh ngạc: “Không ngờ nha, cũng có ngày anh xin lỗi tôi.” Vừa dứt lời, đầu lại bị ăn một cái tát của Tống Thính Vân. Quý Văn Tự che lại chỗ bị đánh, cũng không tức giận, dù sao khi cậu nói câu đá xoáy đó thì đã đoán được sẽ bị đánh rồi. Cậu đem bữa sáng trong tầm tay đẩy về phía trước một chút: “Mau ăn cơm đi, lát nữa đừng đi làm muộn đấy.” Tống Thính Vân bưng ly sữa nóng trong tầm tay lên uống một ngụm: “Cậu khi nào đi?” Quý Văn Tự: “Ồ, đang muốn thương lượng với anh đây. Tôi định hôm nay hôm nay bay tới thành phố A luôn. Tay Tống Thính Vân khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu đi được chứ?” “Anh cứ yên tâm đi.” Quý Văn Tự nói. “Nếu không nói chuyện được với họ cũng không sao, tôi ở đây có thể tiếp tục đàm phán điều kiện với bảo tàng nghệ thuật.” Tống Thính Vân dặn dò. Quý Văn Tự đến gần anh một chút: “Tôi đích thân ra mặt thì chắc chắn giải quyết được, anh cứ chờ khai tiệc mừng công cho tôi đi.” Tống Thính Vân: “Chẳng lẽ cậu còn cần tôi xoa đầu khen ngợi cậu giỏi quá sao?” Trên mặt Quý Văn Tự lập tức lộ ra vẻ ghét bỏ: “Anh coi tôi là trẻ con ba tuổi sao.” Tống Thính Vân: “Cũng không khác lắm.” Quý Văn Tự cũng không chấp nhặt với anh, xoay người đi lên lầu: “Tôi đi thay quần áo, anh gửi tài liệu liên quan vào máy tính tôi đi, tôi xem trên đường.” Tống Thính Vân nhìn chằm chằm bóng dáng cậu, thần sắc dần dần thâm thúy. Có lẽ Quý Văn Tự vốn dĩ đã trưởng thành đến cái dáng vẻ mà Quý Trình Hoa bọn họ mong đợi rồi. Nếu lần này cậu có thể thuận lợi đàm phán, nói không chừng họ còn chưa kết hôn tròn một năm đã phải ly hôn rồi. Vẻ mặt Tống Thính Vân thoáng qua một nét buồn bã. Quý Văn Tự quay đầu lại nhìn anh thì vừa lúc thoáng thấy, nhưng nhìn kỹ lại, khuôn mặt kia đã khôi phục vẻ lạnh lùng như thường ngày. Thật là kỳ quái. Vì sao lại thể hiện ra vẻ bi thương như vậy. Quý Văn Tự đi công tác ba ngày. Ba ngày này cậu không thường xuyên liên lạc với Tống Thính Vân. Phần lớn đều là Tống Thính Vân hỏi thăm tình hình của cậu mới có thể liên lạc qua lại, sau đó Quý Văn Tự sẽ nói những lời như bảo anh yên tâm. Tống Thính Vân cảm thấy mình quả thật nên yên tâm. Quý Văn Tự cũng không phải là không muốn liên lạc với Tống Thính Vân. Chỉ là cậu cảm thấy nhiệm vụ công việc Tống Thính Vân ủy thác cho mình chưa hoàn thành, cậu không có cái thể diện đó để liên lạc với Tống Thính Vân. Hiện tại đã thỏa hiệp với bên Hòa Hân, ông chủ phòng tranh cũng gọi điện thoại nói muốn ký hợp đồng, Quý Văn Tự cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Cho nên cậu vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại cho Tống Thính Vân. Điện thoại rất lâu không có người nhấc máy. Nhưng giờ này không phải là giờ Tống Thính Vân tan làm sao? Quý Văn Tự không nghĩ nhiều, kéo vali hành lý về thẳng nhà. Thế nhưng, mở cửa phòng ra, bên trong lại tối đen như mực, cậu mở đèn ở khu sảnh vào rồi nhìn thoáng qua kệ giày. Xem ra Tống Thính Vân chưa về nhà. Giờ này còn chưa về nhà, lại không nghe điện thoại của cậu, rốt cuộc là làm gì nữa. Quý Văn Tự ôm nghi hoặc gọi điện thoại cho thư ký Tống Thính Vân. “Ông chủ hôm nay có tiệc với Hứa tổng, anh ấy không nói với ngài sao?” Thư ký kinh ngạc. Sắc mặt Quý Văn Tự có chút khó coi: “Cô biết địa điểm không?” “Tôi lập tức gửi cho ngài!” Thư ký nghe ra thái độ Quý Văn Tự không tốt lắm, nhanh chóng nói. Quý Văn Tự nói tiếng cảm ơn xong cúp điện thoại. Nhìn thấy địa chỉ thư ký gửi tới không xa nhà, Quý Văn Tự theo bản năng định ra cửa lái xe đi tìm Tống Thính Vân. Chỉ là chân trước vừa bước ra khỏi nhà, đầu óc giống như bị sét đánh, cậu nhíu mày. Đây là làm trò gì vậy? Chỉ vì đi công tác về không nhìn thấy Tống Thính Vân, nên nóng lòng muốn đi tìm người sao? Đâu phải trẻ con chưa cai sữa. Quý Văn Tự xoay người quay vào nhà, đi đến dưới cầu thang thì đột nhiên nhận được điện thoại Tống Thính Vân gọi lại. Cậu nhanh chóng bắt máy, cố gắng bình tĩnh: “Có chuyện gì vậy?” Đối phương im lặng rất lâu mới nói: “Không phải cậu gọi điện thoại cho tôi sao?” Giọng nói không còn cái vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày, ngược lại giọng có chút dính dính khó hiểu, nghe ra là đã uống rượu. Quý Văn Tự ồ một tiếng: “Tôi đi công tác đã về rồi, gọi điện thoại báo cho anh một tiếng mà thôi.” “Ừm.” Tống Thính Vân đáp. “Tôi bên này có tiệc, có lẽ sẽ về nhà trễ một chút.” “Trễ một chút là bao lâu, bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi.” Giọng Quý Văn Tự có chút không vui. Tống Thính Vân trầm mặc một lát, hỏi tiếp: “Vậy thì sao?” “Chẳng lẽ anh muốn mười một mười hai giờ mới về nhà sao?” Quý Văn Tự bực bội. Tống Thính Vân cười khẩy một tiếng, nói: “Nếu không nhớ lầm, trong hợp đồng không có điều khoản giới nghiêm đâu, nhỉ?” Quý Văn Tự giống như một quả pháo câm họng, đến lúc sắp nổ tung mới phát hiện căn bản không thể tạo ra động tĩnh! Mấu chốt là việc hủy bỏ giới nghiêm lại chính là do cậu nói ra!! “Ồ, vậy anh dứt khoát tối nay đừng trở về.” Quý Văn Tự giận đến đau tim. Là mình đi công tác xa xôi, chốt được một phi vụ làm ăn lớn như vậy, về đến nhà không đợi được lời khen nên có đã đành, còn làm cậu nghẹn một cục tức không thể phun ra. Tống Thính Vân nghe ra sự tức giận trong giọng nói của cậu, dừng một chút, nói: “Quý Văn Tự, cậu đang giận à?” “Tôi giận cái gì?!” Bị vạch trần xong, ngữ khí Quý Văn Tự càng nóng nảy. Tống Thính Vân lại nở nụ cười, nói tiếp: “Vậy cậu đến đón tôi đi? Bên này tiệc đã kết thúc rồi, tôi hiện tại chỉ đang ngồi ngoài trời chờ tỉnh rượu.” Quý Văn Tự muốn nói cậu không tới đâu. Nhưng lời phun ra lại biến thành: “Vậy anh đừng chạy lung tung, tôi tới liền.” “Ừm.” Tống Thính Vân mơ hồ đáp. Quý Văn Tự quần áo cũng không kịp thay, mặc nguyên bộ vest công sở ra cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến! Chương 42 Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương

Chương 47

Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao