Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42

Lời này của Mạnh Doanh bị Quý Văn Tự - người vừa bước ra khỏi bếp, cậu chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh Tống Thính Vân, nói: “Nấu cơm có gì khó ạ? Xem công thức một lần là biết ngay. Trước đây con nói nấu cơm cho mọi người, là mọi người tự từ chối con đấy nhé?” “Ừm, quả thật xem công thức một lần là biết thật.” Mạnh Doanh cũng không phản bác, thuận theo lời cậu nói. Quý Văn Tự hừ một tiếng, tiếp đó nói: “Nhưng mà mưa lớn như vậy, mẹ tìm lúc thời tiết tốt đến không phải tốt hơn sao, cũng không sợ xe trượt xảy ra chuyện.” Mạnh Doanh lấy tay che miệng, cười khúc khích vài tiếng: “Tại mẹ nhớ hai đứa quá thôi mà.” “Thính Vân, trong công việc Tiểu Tự có nghe lời con không?” Quý Văn Tự ở bên cạnh khoanh tay nói: “Thì ra mẹ không phải nhớ con, mẹ là đến giám sát con có chăm chỉ làm việc không.” “Tiểu Tự sao lại có thể nghĩ mẹ như vậy chứ?” Mạnh Doanh than ngắn thở dài nói. Tống Thính Vân mỉm cười nói: “Quý Văn Tự làm việc rất nỗ lực, cũng học được rất nhiều thứ.” “Rất thông minh, cũng rất nghe lời.” Mắt Mạnh Doanh cong thành hình trăng lưỡi liềm, chắp tay lại vẻ mặt rất vui vẻ: “Vậy là tốt rồi.” “Ôi! Mẹ đi ướp thịt bồ câu trước đây, trong nhà có gia vị nấu ăn không?” Mạnh Doanh đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nhanh chóng hỏi Tống Thính Vân. Tống Thính Vân sững sờ, vì lúc ở nhà anh chưa bao giờ vào bếp nấu cơm, luôn là Quý Văn Tự nấu ăn, hỏi những thứ này thì Quý Văn Tự mới biết rõ ràng hơn. Cho nên Quý Văn Tự thay anh đáp lời: “Có ạ, hành gừng tỏi và các loại gia vị đều có đủ.” “Được.” Mạnh Doanh đứng dậy chuẩn bị đi vào bếp. Tống Thính Vân vội vàng đứng dậy: “Mẹ, có cần con giúp gì không?” Mạnh Doanh mỉm cười xua tay: “Hai đứa làm việc vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi đi, nấu xong bữa trưa mẹ sẽ gọi hai đứa.” “Được, mẹ có yêu cầu gì cứ gọi con nhé?” Quý Văn Tự nói. Mạnh Doanh gật đầu: “Biết rồi biết rồi, hai đứa làm việc đi.” Vì thế Quý Văn Tự và Tống Thính Vân cùng nhau lên lầu Cậu đi theo Tống Thính Vân cùng vào phòng. “Anh ngủ một lát đi.” Quý Văn Tự ngồi trên sô pha, lấy điện thoại di động trong túi ra mở trò chơi. Tống Thính Vân quả thật rất buồn ngủ, nhưng ngay lúc này ngủ nướng cũng thật không cần thiết. “Tôi không ngủ.” Anh ngồi bên cạnh Quý Văn Tự, một tay nhíu mày. Quý Văn Tự xích lại gần: “Vậy tôi dạy anh chơi game nha?” Sắc mặt Tống Thính Vân tối sầm. Ký ức mười trận thua cả mười tối qua vẫn còn trong đầu anh. Quý Văn Tự nhanh chóng vỗ vỗ miệng mình: “Được được được, không chơi game không chơi game.” “Nhưng anh cũng không thể đến thư phòng làm việc, không thì mẹ tôi thấy sẽ nói tôi.” Tống Thính Vân: “Nói cậu cái gì?” Quý Văn Tự tay cầm điện thoại mở trò chơi giơ lên cho anh xem: “Nói anh ngày nghỉ mà cũng làm việc, còn tôi lại ở đây chơi game.” Tống Thính Vân nghe xong cười một tiếng, Quý Văn Tự nhún vai: “Cũng đúng, kiểu người như anh từ nhỏ đã là học sinh giỏi sẽ không hiểu được đâu.” Tống Thính Vân: “Tôi không làm việc, cậu cứ chơi đi, tôi xem tin tức một lát.” Không biết vì sao, Quý Văn Tự cảm thấy Tống Thính Vân rất “đáng thương”. Trước khi gặp cậu, ngày thường anh chỉ có làm việc rồi lại làm việc, dường như cũng không nghe anh nói có sở thích thư giãn nào. Nếu không phải có mình, Tống Thính Vân bây giờ còn chưa từng chạm vào trò chơi đâu nhỉ? Cậu đưa tay về phía Tống Thính Vân: “Cho tôi mượn điện thoại dùng chút.” “Làm gì?” Tống Thính Vân tuy không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn mở khóa điện thoại đưa cho cậu. Quý Văn Tự nhận lấy rồi tải cho anh một trò chơi bắn súng: “Tôi dạy anh chơi trò bắn súng này, lát nữa nếu anh bắn trúng tôi một phát, lời hứa tối qua tôi cũng sẽ giữ lời.” Mắt mèo lập tức sáng lên. Quý Văn Tự có chút đắc ý, cậu cố ý ưỡn ngực, ngẩng cằm nói: “Nhưng anh muốn bắn trúng tôi không đơn giản đâu.” Tống Thính Vân không nói chuyện, Quý Văn Tự biết anh là không phục. Thuận theo thì dễ, ngược lại thì khó, sao lại có hai hiệu quả khác nhau nhỉ? Quả nhiên như Quý Văn Tự đã nhận ra từ rất sớm, Tống Thính Vân rất thông minh. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với trò chơi di động, nhưng sau khi tiếp xúc rất nhanh là có thể làm quen, ít nhất rất khó nhìn ra là người mới học. “Nào, nhân vật này là tôi, chúng ta hiện tại là đối thủ.” “Ch.ết rồi năm giây mới được hồi sinh, sau khi hạ được 30 người thì ván đấu sẽ bắt đầu lại.” “Được.” Tống Thính Vân đẩy kính nói. Quý Văn Tự nói không sai, cho dù đổi thành trò chơi di động, Tống Thính Vân muốn đánh trúng cậu vẫn rất khó khăn. Cậu sẽ cố ý để lộ mình trong tầm nhìn của Tống Thính Vân, rồi thừa lúc anh nhắm bắn thì một phát bắn vào đầu đối phương. Sau đó cậu như ý muốn thấy được vẻ mặt đen lại của Tống Thính Vân. Giống hệt một con mèo đang giận. “Quý Văn Tự.” Tống Thính Vân đột nhiên gọi cậu. Quý Văn Tự không ngẩng đầu: “Sao vậy?” Một bàn tay đột nhiên đưa ngang qua và đè lên tay cậu. Khi bàn tay ấm áp đó chạm vào, tim Quý Văn Tự bất giác run lên. Trong lúc cậu chưa hiểu chuyện gì, khớp xương bàn tay rõ ràng đó đột nhiên tắt màn hình điện thoại cậu. “!” Quý Văn Tự nhanh chóng đi mở khóa điện thoại. Bên này điện thoại Tống Thính Vân vang lên một tiếng súng. Điện thoại Quý Văn Tự vừa lúc mở lên, màn hình giao diện game màu xám đã hiện đếm ngược hồi sinh. Quý Văn Tự ồ một tiếng: “Anh chơi ăn gian!” Tống Thính Vân đỡ cái kính bị trượt xuống, nghiêng đầu nhìn về phía cậu, khoé môi nhếch lên mỉm cười: “Cậu đâu có nói là không được.” “Anh không hề có một chút tinh thần thi đấu nào cả!” Quý Văn Tự chỉ trích nói. Tống Thính Vân làm ngơ: “Tinh thần thi đấu là cái gì?” Tức giận đương nhiên là không rồi, thật ra Quý Văn Tự chỉ đang giả vờ. Bởi vì cậu cảm thấy chính mình có vấn đề rồi, tại sao cậu lại cảm thấy lúc Tống Thính Vân chơi xấu cũng rất đáng yêu chứ?! Tống Thính Vân rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều, đôi lông mày nhíu chặt giãn ra, cười nhàn nhạt, nụ cười tinh tế vừa phải. Ánh mắt Quý Văn Tự dừng lại trên mặt anh vài giây, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh mà dời đi, rầu rĩ nói: “Được rồi, chơi ăn gian cũng là một sách lược, anh thắng.” Tống Thính Vân dựa ra sau lưng ghế sô pha: “Xem ra tôi phải suy nghĩ thật kỹ nên dùng cái ‘phần thưởng’ khó có được này như thế nào.” Quý Văn Tự nhích lại gần anh một chút, nói: “Cơ hội chỉ có một lần thôi đấy, đừng dùng vào việc bảo tôi giúp anh đổ nước rửa chân, hay giúp anh xoa bóp vai là được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mới Gặp Chương 2 Chương 3: Thương Lượng Chương 4 Chương 5: Sách Lược Chương 6: Hợp Đồng Chương 7 Chương 8: Trêu Chọc Chương 9 Chương 10: Đưa Đón Chương 11 Chương 12: Hiểu Lầm Chương 13 Chương 14: Bằng Hữu Chương 15 Chương 16: Nấu Cơm Chương 17 Chương 18: Cơm Chiều Chương 19 Chương 20: Tháo Bột Chương 21 Chương 22: Học Tập Chương 23 Chương 24 Chương 25: Liên Hoan Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29: Về Nhà Chương 30 Chương 31: Trò Chơi Chương 32 Chương 33: Cùng Nấu Cơm Chương 34: Đêm Trước Hôn Lễ Chương 35 Chương 36: Hôn Lễ Chương 37 Chương 38: Định Hướng Chương 39: Mất Ngủ Song Song Chương 40 Chương 41: Mẹ Đến!

Chương 42

Chương 43: Ngủ Cùng Nhau! Chương 44 Chương 45 Chương 46: Vẻ Mặt Bi Thương Chương 47 Chương 48: Đó Là Nụ Hôn Đầu Tiên! Chương 49 Chương 50: Tình Cảm Gia Tăng Chương 51 Chương 52: Tôi Thích Anh Ấy Chương 53 Chương 54: Cún Con Hay Dính Người Chương 55 Chương 56: Cảm Giác Nguy Cơ! Chương 57 Chương 58: Cún Nhỏ Theo Dõi Chương 59: Tranh Chấp Chương 60 Chương 61: Anh Ấy Thích Tôi Chương 62 Chương 63: Được Như Ý Nguyện…… Chương 64: END
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao